“Ba mẹ cô?”
“Tôi không biết. Từ nhỏ đã sống với vú nuôi ở quê.”
“Vú nuôi?”
“Vú rất yêu thương tôi, nhưng mà.. nhưng mà người hết thương tôi rồi. Người bỏ tôi đi.. hức..”
Chương Tử Di bất ngờ bật khóc, khiến cho Cố Cảnh Nghi hoang mang không biết phải giải quyết như thế nào. Cô nhóc này sao lại dễ khóc đến như vậy. Trước giờ hắn chưa tiếp xúc nhiều với nữ nhân, cũng không biết bây giờ phải làm gì.
“Mau nín đi!”
Giọng nói khá gắt gỏng, cùng với khuôn mặt lạnh kia khiến Tử Di càng sợ hãi muốn nín nhưng nước mắt cứ chảy, cắn chặt môi. Cố Cảnh Nghi đơ người, đối với hắn thì chỉ là giọng điệu bình thường nhưng không ngờ đối với nữ nhân này lại cho là hắn đang tức giận.
Thấy Chương Tử Di cứ cắn chặt môi không phát ra tiếng động, nước mắt thì đầm đìa, mặt luôn cuối xuống tránh mặt hắn, cảm giác có hơi khó chịu. Cố Cảnh Nghi không biết phải làm sao, nên đứng dậy lập tức rời đi không hỏi cô thêm bất kì điều gì.
Cảm giác được người đàn ông bên cạnh đã rời đi, Tử Di mới từ từ ngước mặt lên nhìn, chỉ thấy được bóng lưng to lớn khuất sau cánh cửa rời đi, sau đó là tiếng cửa đóng lại. Giờ đây cô mới buông lỏng cơ thể, bật khóc nức nở.
“Người tốt với con như vậy.. hức.. từ khi người rời đi.. huhu.. cuộc sống của con rất khó khăn.. Vú ơi, con nhớ người.. hức..”
Chương Tử Di oà khóc như một đứa trẻ, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
[...]
< Ký ức trong quá khứ >
Năm dì Tô mang cô về quê bà ấy sống đã vô cùng yêu thương chăm sóc như con gái của mình. Bà chăm Tử Di từng li từng tí, không để cô bé phải đụng tay đụng chân bất cứ thứ gì. Ít năm sau, khi Tô Mẫn Hoa biết đến công nghệ thì hằng tháng đều có số tiền gửi vào tài khoản bà và người gửi không ai khác chính là Chương Tấn. Năm cô được 6 tuổi sắp sửa vào lớp 1, bà đã chuyển hết mọi thứ và đưa Tử Di đến quê ngoại của bà để cho cô đi học.
Nơi đấy cũng là một vùng quê nghèo, lại rất xa thành phố. Nhưng được cái ở đây lại có trường học và phòng khám của những người tình nguyện đã mở. Cuộc sống cứ ngỡ cứ thế chầm chậm trôi qua một cách dễ dàng với cô bé ấy. Nhưng không, số tiền mà Chương Tấn gửi vào tài khoản của Tô Mẫn Hoa ngày càng nhiều. Ở vùng quê nghèo, chỉ một số tiền nhỏ cũng đã có thể sống được mấy tháng. Con người mà, lòng tham không đáy, bị đồng tiền làm mờ cả mắt.
Tô Mẫn Hoa bắt đầu vào con đường cờ bạc, lúc đầu cứ nghĩ khi ăn một vố to rồi sẽ dừng lại, sau này Chương Tử Di nhận lại ba mẹ thì bà ta cũng có một số tiền ăn sung mặc sướng đến già. Đúng thật, lúc đầu bà ăn rất nhiều, một số tiền khá lớn có thể nói bằng mấy lần mà Chương Tấn gửi cho bà ta. Khi đang ở trên đỉnh cao, thì bất ngờ bị thua, bị những lời thúc giục xung quanh Tô Mẫn Hoa ra sức gỡ. Không ngờ rằng càng gỡ càng thua, dần bà ta như trở thành một con nghiện cờ bạc.
Những ngày tháng sau này, Chương Tử Di phải học cách tự lập, không còn được chăm sóc tốt như những ngày trước. Tô Mẫn Hoa ngày ngày đắm chìm với cờ bạc, có khi thua nhiều, trở về nhà biến thành một con người khác hoàn toàn, mắng chửi cô bé đủ điều. Lúc đấy, Tử Di chỉ mới 14 tuổi, độ tuổi vô cùng nhạy cảm, nhưng cô chỉ biết im lặng không dám nói gì, cô bé ngây thơ chỉ nghĩ là bản thân đã phạm lỗi nên vú mới tức giận như vậy.
Và cuộc chơi nào cũng sẽ đến lúc kết thúc, nhưng là kết thúc như thế nào. Có thể là một cái kết tốt đẹp hoặc là một cái kết đầy thê thảm. Thực chất, chẳng có cái kết nào tốt đẹp cho người nghiện cờ bạc cả. Núi vàng núi bạc cũng đến lúc sụp đổ, số tiền mà Chương Tấn gửi cho Tô Mẫn Hoa không còn đủ nữa, bà ta bắt đầu thiếu nợ. Nợ ngày càng nhiều không thể nào tìm cách chi trả được.
Trớ trêu hơn, Tô Mẫn Hoa lại đột ngột qua đời.
[...]
“Tử Di, Tử Di sao con còn ở đây?” - Một người hàng xóm.
“Dạ, con vừa đi học về ạ. Có chuyện gì sao dì?”
“Trời ơi. Người ta đồn rầm lên hết rồi. Bà Tô, không biết sao bà ta té ngay cái mương đầu làng mà đâu có ai biết. Dì nghe nói là mấy chú đàn ông con trai chở lên trạm xá rồi mà không biết có qua khỏi không.”
“Thiệt.. thiệt sao dì? Vú ơi.. huhuuu.” - Tử Di khóc nấc lên chạy về hướng cuối làng.
“Tử Di, con lên xe đi. Dì chở con lên đấy xem sao.”
Cô bước lên ngồi phía sau chiếc xe đạp của dì hàng xóm. Tay thì đưa lên lau nước mắt.
“Cô bé đáng thương. Mong là bà Tô không sao. Bà ấy mà có chuyện gì bỏ lại đứa bé này một thân một mình. Haizz”
Một lúc sau, cả hai đã đứng trước cửa trạm xá, thấy mọi người bu đông lại xem. Cô bé Tử Di chạy một mạch vào bên trong.
“Đừng cho con bé vào. Mau giữ con bé lại.”
“Cho con vào với vú đi mà hức.”
“Tử Di, cháu bình tĩnh.”
“Bà con im lặng, không được bàn tán xôn xao. Thím tư, thím lại nói với con bé một tiếng, đừng làm con bé kích động.” - Một người đàn ông trung niên lên tiếng.
Thím tư đi lại phía Chương Tử Di, kéo cô ra xa đám đông.
“Tử Di ngoan, mau nín đi con. Nghe thím tư nói nè.”
“Vú của con không sao chứ ạ?” - Cô bé đưa đôi mắt long lanh nhìn thím tư.
Thím tư chưa kịp trả lời thì đã nghe những giọng nói ồn ào của đám đông.
“Bà Tô không phải té mương chết đâu, là bị tụi giang hồ giết đó.”
“Đúng rồi, bả thiếu nợ nhiều lắm. Lúc trước tiền ăn không hết, không hiểu sao mấy năm nay lại đổ nợ như vậy. Hôm bữa còn qua nhà tôi mượn tiền mua gạo đây.”
“Bả đánh bài với tụi xóm trên chứ đâu. Tôi đi làm về ngang lúc nào cũng gặp bà Tô ở trong đấy.”
“Chỉ tội đứa nhỏ đi theo bà Tô, không chừng tụi giang hồ không tha đâu.”
“Bà không biết đâu. Hôm trước, tôi nghe bà Tô nói chuyện với đám giang hồ là đem con bé Tử Di gán nợ đấy. Theo bà ta đã khổ giờ còn bị bà ta đem bán.”
“Ừ. Không biết ba mẹ Tử Di đâu nhỉ? Có khi bà Tô bắt cóc con bé đấy! Chứ nó đâu có mang họ của bả.”
...
“Các người im lặng hết đi! Không thấy ở đây có con nít à? Không còn chuyện gì ai về nhà nấy đi!” - Người đàn ông trung niên lúc nãy nghe được liền tức giận hét lớn.
Updated 56 Episodes
Comments