“Chuyện của hơn 10 năm về trước rồi. Bây giờ khác, ngày xưa khác chứ mẹ. Thời đại này làm gì có những chuyện mà mẹ đã kể con nghe xảy ra nữa chứ.”
“Con chỉ thấy được cái hào nhoáng bên ngoài thôi, còn cái đen tối bên trong chỉ khi con bước vào mới nhìn thấy được. Nhưng khi con đã nhìn thấy nó, đồng nghĩa với việc con không thể bước ra và chấp nhận đánh đổi nhiều thứ.” - Chương Tấn điềm đạm giải thích mong Chương Tử Yên sẽ hiểu.
“Con không biết đâu, con chỉ muốn theo đuổi đam mê của bản thân thôi. Nhà mình cũng có chút địa vị, thì ai dám đụng đến con cơ chứ.”
Chương Tử Yên ngày càng ngang bướng, không muốn nghe theo bất kì lời nào từ ba mẹ.
“Sao con lại ương bướng đến vậy hả, Tử Yên?”
“Con về đây để nói cho ba mẹ biết, là vì con tôn trọng hai người. Nhưng mà ba mẹ lúc nào cũng phản đối. Thật ra là con đã học sân khấu điện ảnh ở Mỹ gần 1 năm nay rồi, ba mẹ không đồng ý thì con vẫn học.”
“Chương Tử Yên con lặp lại lời con nói cho mẹ nghe!”
Đồng Niên tức giận tay nắm chặt, đôi đồng tử mở to, nghiến răng nói ra từng chữ một.
“Con nói là con học sân khấu điện ảnh gần 1 năm rồi!!!”
Tức giận bà đánh vào vai đứa con gái mình một cái thật mạnh. Trước cái đánh của Đồng Niên, Chương Tử Yên có phần ngơ ngác. Từ nhỏ đến lớn mẹ chưa từng đánh cô bất kì một cái nào, nhưng chỉ vì điều này lại lớn tiếng ra tay đánh cô. Mặc dù cái đánh vào vai không có gì to tát, nhưng đối với một đứa con gái được cưng chiều từ bé thì đó là một cái đánh mà trong lòng cảm thấy đau nhất.
“Đồng Niên, em bình tĩnh đi đã! Đừng động tay động chân với con.” - Chương Tấn thấy bà tức giận liền đi lại nắm lấy tay giữ chặt.
“Chỉ vì chút chuyện nhỏ như vậy mà mẹ lại đánh con?” - Tử Yên ôm lấy chỗ vai, đôi mắt đã rưng rưng.
“Chuyện nhỏ? Con còn trẻ chưa trải nhiều thì xem đó là chuyện nhỏ. Con quên hết những gì đã xảy ra với gia đình mình rồi sao hả? Chính cái con người đó nên con bé Tử Di mới..”
“Tử Di, Tử Di, suốt ngày mẹ chỉ biết tới Tử Di. Nó đã chết 18 năm trước rồi. Cái đứa còn sống sờ sờ ra đây mẹ chẳng bao giờ để tâm, 18 năm trôi qua biết nó còn sống hay không mà mẹ cứ nhắc miết. Con ghét mẹ!!!”
Chương Tử Yên vì tức giận mà lớn tiếng, nước mắt thì đã rơi, lời nói vừa dứt liền cầm lấy chiếc túi một phát đi thẳng ra ngoài và rời khỏi nhà.
Đồng Niên vừa nghe đứa con gái mình yêu thương lại buông những lời cay đắng đó bà không khỏi đau lòng mà ngã quỵ ra phía ghế, gương mặt thẩn thờ. Đứa trẻ này tại sao lại trở nên như vậy? Nếu bà đón Tử Di về nhà thì chị em tụi nhỏ lại bất đồng thì phải làm sao đây.
“Em thật sự rất muốn đón con bé Tử Di về anh à. 18 năm qua không một chút tung tích, liệu con bé có sống tốt không? Nhưng giờ khoảng cách của hai chị em nó lại càng xa, em phải làm sao đây anh?”
“Đồng Niên, anh thấy Tử Yên đã lớn rồi em cứ để con bé làm theo những gì con muốn đi em. Còn về Tử Di, con bé cũng 18 tuổi, đến lúc chúng ta đón con bé về rồi.”
“Nhưng mà... Tào Thất Gia, ông ta sẽ làm hại đến Tử Yên đấy anh.”
“Anh sẽ âm thầm lo cho con bé, em cứ yên tâm.”
“Thật là,.. khổ quá đi mất.”
[...]
Chương Tử Yên sau khi tức giận liền lái xe rời đi. Cô phóng con xe thật nhanh như giải toả bản thân. Tay nhấn vào chiếc điện thoại gọi một người.
"Cho anh 5 phút có mặt tại quán bar Imperium!"
Đầu dây bên kia chưa kịp thở thì cô đã tắt máy, chân đạp mạnh chân ga. Chiếc xe phóng nhanh trên đường như một kẻ kiêu ngạo. Chỉ vài phút sau chiếc xe đã được dừng trước một quán bar, với dòng chữ to "IMPERIUM" - Đây là một trong những nơi ăn chơi lớn nhất thành phố A, là nơi dành cho những người có địa vị cao đến để tìm thú vui.
Chương Tử Yên bước xuống xe với một phong thái sang trọng, quyến rũ. Tên bảo vệ vừa đi đến cô đã quăng chiếc chìa khóa vào người tên đó, rồi thong thả sải bước vào bên trong.
“Đem xe tôi vào cất cho cẩn thận, rồi đem chìa khoá lên cho tôi!”
Tên bảo vệ nhận lấy thuần thục như mọi chuyện đã quá quen ở đây.
“Tiểu thư, xin dừng bước. Không biết cô có thẻ VIP hay không?”
“Không có.”
“Vậy xin lỗi tiểu thư đây! Chúng tôi không thể để cô vào bên trong được. Quy tắc ở đây là phải có thẻ VIP thì mới vào được. Vì đây là nơi dành cho những người quyền lực có vị trí cao. Mong tiểu thư thông cảm!”
“Lằng nhằng! Tôi là tiểu thư của tập đoàn Chương Thị. Vậy có đủ để được vào chưa?”
“Chuyện này...”
“Tôi có thẻ. Cô ấy là bạn của tôi!”
Một người con trai với tư trang lịch lãm, khuôn mặt ưa nhìn tiến thẳng về hướng của Chương Tử Yên và người quản lý. Trên tay là chiếc thẻ VIP màu đen.
“Dạ, xin mời hai vị vào trong!”
“Bực mình!”
Chương Tử Yên tức giận xách chiếc túi đi vào bên trong, đi ngang tên quản lý không quên để lại một ánh lườm sắc lẹm. Người đàn ông vừa rồi ra tay giúp cô nhưng chỉ nhận lại ánh mắt đầy giận dữ, khiến hắn cảm thấy có hơi lo sợ, chỉ nhanh chóng bước chân phía sau cô đi vào trong.
Updated 56 Episodes
Comments