[...]
- Tại Chương Gia -
Từ lúc Chương Tử Yên giận dỗi rời khỏi nhà đến hôm nay vẫn chưa chịu trở về. Điện thoại cũng đều không nghe máy, khiến Chương Tấn và Đồng Niên như ngồi trên đống lửa, sốt sắng lo lắng.
“Anh à, con bé không sao chứ? Sao em lo cho con bé quá.”
“Em đừng quá lo lắng. Tử Yên sống ở Mỹ một mình 2 năm qua, chắc hẳn con bé có thể tự lo cho bản thân. Với lại anh đã cho Trợ lý Trần đi theo con rồi.”
“Còn về Tử Di thì sao anh? Anh đã liên hệ được với dì Tô chưa? Sao trong lòng em cứ bất an sao đâu á.”
“Anh đã cho người đi điều tra rồi, sẽ sớm đưa con bé về thôi.”
Cả hai ông bà ngồi nói chuyện với nhau, thì bên ngoài trợ lý Trần từ từ đi vào.
“Chủ tịch, phu nhân!”
“Tìm thấy con bé Tử Yên chưa?”
“Dạ, đại tiểu thư hôm qua sau khi rời khỏi nhà đã đến quán bar Imperium. Sau đó uống say và lái xe đến khách sạn gần đó ở đến bây giờ.”
“Được rồi. Cậu cho người theo sau bảo vệ con bé đi.”
“Tôi biết rồi thưa chủ tịch!”
“Cậu lên thư phòng, tôi có chuyện cần bàn.”
“Anh có chuyện gì vậy?” - Đồng Niên thấy Chương Tấn muốn giấu cô chuyện gì đó.
“Em ở đây đi. Không có chuyện gì đâu, anh bàn với cậu ấy chút công việc thôi!”
Chương Tấn sau đó sải bước đi về hướng thư phòng. Trợ lý Trần cuối đầu chào Đồng Niên xong cũng nhanh chóng bước theo phía sau chủ tịch.
“Chủ tịch có chuyện gì sao?”
“Chuyện về con bé Tử Di nhất định cậu không được cho Đồng Niên biết. Em ấy sẽ suy sụp đến mức nào khi biết không có một chút tin tức nào từ con bé.”
“Tôi đã điều tra từ những người xung quanh thì Tô Mẫn Hoa đã đưa nhị tiểu thư lên một vùng quê khác từ rất lâu rồi. Sau đó thì không biết được tung tích của bà ta.”
“Không ngờ người mà tôi tin tưởng đưa con gái mình cho họ, lại có thể trở mặt như vậy.”
“Chủ tịch, còn chuyện này..”
“Chuyện gì, cậu cứ nói đi!”
“Hôm qua khi trong lúc tôi đi theo đại tiểu thư thì có vô tình gặp một người rất giống với phu nhân lúc trẻ. Cô bé đó làm việc ở quán bar đấy và vô tình va phải đại tiểu thư.”
“Thật không? Giờ cô bé đó ở đâu?”
“Tôi cũng không biết thưa chủ tịch. Hình như được một người đàn ông mang đi, người này rất bí ẩn không thể biết được..”
"Gầm."
Bỗng dưng cánh cửa thư phòng bị một lực mạnh mở ra, người bên ngoài vô cùng sốt sắng pha chút giận dữ bước vào.
“Chương Tấn!!! Sao anh lại giấu em về chuyện Tử Di hả?”
“Đồng Niên, em bình tĩnh. Sao em lại vào đây? Anh bảo em ở dưới mà.”
“Anh trả lời em đi!” - Bà tức giận lớn tiếng.
“Anh không muốn em biết chuyện lại lo lắng mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Đợi đến lúc tìm được con bé rồi anh cho em biết.. Anh không phải là cố tình muốn giấu em về chuyện Tử Di..”
“Vậy mọi chuyện nãy giờ em nghe được là thật sao? Sao dì ấy lại có thể..”
Đồng Niên với hai mắt đỏ ửng, rưng rưng như sắp khóc, khuôn mặt vô hồn ngã quỵ xuống nền gạch. Dì Tô mà bà quen biết rõ ràng là người vô cùng tốt, tại sao lại đưa con bé rời đi mà không nói cho bà biết một tin tức nào. Rồi giờ biết tìm Tử Di ở đâu cơ chứ.
“Phu nhân, người đừng quá đau lòng. Sớm muộn gì cũng sẽ tìm được nhị tiểu thư thôi!”
“Trợ lý Trần, không phải lúc nãy cậu nói là nhìn thấy người giống tôi sao? Cô bé đó đâu? Mau, mau dẫn tôi đến đó.” - Bà nắm chặt lấy cánh tay của Trợ lý Trần.
“Tôi..”
“Đồng Niên, về phòng nghỉ ngơi đi em. Chuyện này cứ để anh và cậu ấy tìm cách.”
“Không được, không thể được. Em rất nhớ con bé đấy anh biết không? Chắc hẳn Tử Di ở bên ngoài đã phải chịu khổ rất nhiều.. Người làm mẹ như em mà không chăm lo được cho các con, có phải là đáng trách lắm đúng không?” - Đồng Niên khóc nấc lên.
“Được rồi, được rồi. Đừng tự trách bản thân em nữa. Em cứ như vậy làm sao anh có thể tập trung để tìm cách tìm kiếm tung tích con bé chứ!”
“Em..”
“Chuyện của Tử Di cứ để anh lo. Em tìm cách làm hoà với Tử Yên đi, con bé cũng rất tuổi thân đấy! Để con bé một mình bên ngoài cũng không tốt đâu.”
“Vậy.. khi nào có tung tích về con nhớ cho em hay, không được giấu em nữa đó! Em sẽ đến gặp Tử Yên nói chuyện một lúc.”
“Nhớ đừng la con bé nữa đấy! Để trợ lý Trần chở em đi.”
“Không cần đâu. Em tự bắt xe đi được, anh và cậu ấy bàn tiếp đi. Em sẽ dẫn con bé đi ăn, đi shopping nên anh không cần lo cho em.”
“Được rồi. Đi cẩn thận đấy! Hai mẹ con đi chơi vui vẻ.”
Đồng Niên hít sâu một hơi lấy lại dáng vẻ, vui vẻ chào tạm biệt Chương Tấn rồi quay trở về phòng chuẩn bị.
“Cậu còn điều tra được gì nữa không? Không lẽ không một ai biết rằng bà ta chuyển đến nơi nào sao?”
“Tôi có dò hỏi thử, thì được biết là năm nhị tiểu thư 6 tuổi, ở vùng quê đó không có trường học và phòng khám nên Tô Mẫn Hoa mới đưa tiểu thư đến nơi khác để tiện cho việc đi học.”
“Có thể đi đâu được chứ?”
“Chủ tịch, tôi nghe nói quê ngoại bà ta là một vùng quê ở rất xa thành phố A, nơi đây tuy vùng hẻo lánh nhưng có trường học và phòng khám. Có thể Tô Mẫn Hoa đã đưa nhị tiểu thư đến đây, nên tôi vẫn đang điều tra.”
“Nếu vậy, số tiền mà hằng tháng tôi bảo cậu gửi cho bà ta thì sao?”
Trợ lý Trần lấy ra một sấp giấy tờ, ghi lại tất cả lịch sử giao dịch trong thời gian qua.
“Tài khoản này là năm đó Tô Mẫn Hoa đã đưa cho tôi. Sau đó hằng tháng tôi đều theo lệnh của chủ tịch chuyển vào tài khoản này. Cách đây ít năm tài khoản của bà ta đột ngột bị đóng băng, và có một tài khoản khác đã chuyển cho tôi một số tiền với nội dung: "toi la TMH, tai khoan cua toi bi dong bang, cau hay chuyen vao tai khoan nay". Vì chuyện của nhị tiểu thư chỉ có mình bà ta biết nên tôi đã không nghi ngờ gì tiếp tục gửi tiền vào số tài khoản này.”
“Cậu điều tra xem số tài khoản đó thuộc quyền sở hữu của ai.”
“Tôi đã điều tra rồi thưa chủ tịch, tài khoản này thuộc một người đàn ông tên Hắc Bá Thiên. Người này là một tên giang hồ khép tiếng chuyên cho vay nặng lãi, nếu không trả sẽ thẳng thừng lấy mạng.”
“Lúc cậu chuyển tiền không để ý tên sao? Sao đến giờ cậu mới nói chuyện này?”
“Xin lỗi chủ tịch, là do tôi thất trách. Xin chủ tịch trách phạt.” - Trợ lý Trần quỳ xuống dưới chân Chương Tấn.
“Đứng lên đi. Bỏ qua đi! Cậu theo tôi mấy chục năm nay rồi, không trách, coi như bài học cho cậu. Nhưng tại sao tên đó lại biết đến Tô Mẫn Hoa?”
“Tôi cũng đang điều tra thưa chủ tịch. Tài khoản ngân hàng của tên Hắc Bá Thiên đó cũng đã khoá không còn hoạt động nữa.”
“Được rồi. Cậu về đi. Tôi muốn nghỉ ngơi.”
Chương Tấn ngã người ra phía sau ghế, khuôn mặt ông đã xuất hiện vài vết nhăn do tuổi già. Tóc cũng đã bạc nhiều do suy nghĩ quá nhiều. Nhìn vẻ bề ngoài ông quật cường bao nhiêu thì bên trong là một đống đổ nát. Vì bản thân Chương Tấn biết rõ, nếu ông suy sụp thì ai là người bảo vệ cho vợ và con ông.
Chương Tử Yên muốn theo học ngành diễn xuất, bản thân rất muốn ngăn cấm nhưng không thể nhìn con bé phải khó xử vì gia đình. Muốn đưa Chương Tử Di về nhà chăm sóc và bù đắp cho con bé những ngày tháng lưu lạc bên ngoài, nhưng lại không biết tung tích của con mình ở đâu. Có lẽ chuyện 18 năm trước, khi ông mất đi người anh thân thiết, không chỉ mình Đồng Niên là đau buồn mà chính bản thân Chương Tấn cũng rất khốn khổ, mọi chuyện chưa ngày nào là thật sự êm ái.
Updated 56 Episodes
Comments