Chương Tử Di nắm lấy cánh tay hắn kéo lại gần hướng bức tranh. Hành động vô tư ấy lại khiến một người ở đây có chút ngưng đọng.
“Anh nhìn xem. Em vẽ vườn hoa của anh đó, có đẹp không ạ?”
Cô vừa hỏi vừa ngước khuôn mặt ngây thơ, hồn nhiên nhìn hắn. Ánh mắt vui tươi, khuôn miệng cười tươi lộ ra đôi má tròn đáng yêu.
Cố Cảnh Nghi nhìn cô nhóc này đến im lặng, vì trong lòng hắn giờ đây là một loạt cảm xúc hỗn loạn. Trước giờ, đối với nữ nhân hắn chưa bao giờ có những cảm xúc như vậy, nhưng với cô nhóc này lại liên tục xuất hiện nhiều cảm xúc khác lạ. Ngay cả bản thân hắn cũng không rõ là tại sao.
“Anh, anh! Anh thấy đẹp không ạ?” - Thấy hắn im lặng cô liền lay lay tay áo hỏi lại.
“Rất đẹp!”
Chương Tử Di nhận được lời khen liền vui mừng nở một nụ cười thật tươi. Nhưng cô đâu biết được, hắn khen đẹp nhưng ánh mắt thì dán chặt vào khuôn mặt cô. Chẳng biết là khen tranh hay khen người vẽ nữa.
“Được rồi. Lên phòng thay một bộ đồ khác rồi xuống ăn trưa.”
“Anh ăn trước đi. Em chưa đói!”
“Cô dám cải?”
“Dạ, dạ em đi liền mà.”
Chương Tử Di sợ hắn tức giận liền ôm lấy tranh và màu định nhanh chóng rời đi.
“Bỏ xuống! Để đấy tôi cho người mang vào.”
Cô nghe vậy thì nhẹ nhàng bỏ xuống rồi lon ton chạy thật nhanh vào trong nhà, chạy một mạch thẳng lên phòng.
“Quản gia Chu?”
“Dạ, thiếu gia gọi tôi!”
“Ông cho người chuẩn bị đồ cho cô ấy thay.”
“Dạ, tôi sẽ bảo A Nhi làm liền.”
“Ừ. Ra vườn đem mấy món kia lên phòng cho cô ấy.”
“Dạ, tôi biết rồi thưa thiếu gia!”
Cố Cảnh Nghi sau khi căn dặn quản gia Chu xong thì cũng bước lên phòng, tắm rửa thay một bộ quần áo thoải mái.
Còn Chương Tử Di sau khi lên phòng tắm thì mới nhớ ra mình không có bộ đồ nào khác. Vừa lúc đó A Nhi bước vào.
“Tiểu thư, tôi đem đồ đến cho cô!”
“Chị có thể mang vào bên trong giúp em không ạ?”
A Nhi tiến lại gần phía phòng tắm, cô mở hé cửa rồi sau đó nhận lấy đồ từ tay A Nhi.
“Tắm xong, tiểu thư nhớ xuống dùng bữa!”
“Dạ, em biết rồi.”
Khoảng 30 phút sau, Chương Tử Di bước ra ngoài với một bộ đồ ngắn dễ chịu. Cô không dám chậm trễ, nhanh chóng rời khỏi phòng và bước xuống nhà.
“Miệng bảo không đói mà đi vội vậy sao?”
Giọng nói từ phía sau vang lên khiến Tử Di giật mình xém trượt chân ngã xuống cầu thang, nhưng may thay một cánh tay to lớn đã kịp choàng qua eo cô kéo lại. Chương Tử Di đôi mắt nhắm nghiền tưởng chừng đã ngã xuống phía dưới, nhưng rồi lại cảm giác va vào một thứ gì đó vừa cứng lại vừa mềm, mà còn có hơi ấm.
“Mở mắt ra đi!”
Nghe giọng nói quen thuộc của Cố Cảnh Nghi, cô từ từ mở mắt ra, mới giật mình thì ra mình được hắn ôm vào lòng. Tử Di lần đầu va chạm với người khác giới, đôi má bất giác ửng hồng lên trông vô cùng đáng yêu.
“Anh.. anh buông em ra đi.. Em không sao rồi..” - Vì ngượng ngùng mà lời nói cũng trở nên đứt quãng.
“Cô là đang ngại?”
“Không.. có. Em đói rồi, em đi trước đây!”
Như nói trúng tim đen, Chương Tử Di liền quay mặt chạy lon ton xuống dưới nhà. Cố Cảnh Nghi nhìn theo bóng lưng của cô nhóc khoé miệng bất chợt nở một nụ cười. Rõ ràng là ngại đến đỏ cả mặt vậy mà bảo không có.
Hắn bước xuống phòng bếp, từ xa đã bắt gặp bóng lưng bé nhỏ của cô ngồi ngay ngắn ở bàn ăn. Cố Cảnh Nghi bước lại gần, tùy tiện kéo chiếc ghế bên cạnh cô mà ngồi xuống.
“Thiếu gia và tiểu thư dùng bữa ngon miệng!” - Quản gia Chu sau khi nói xong cũng nhanh chóng ra ngoài.
“Sao mọi người không ăn cùng chúng ta vậy?”
“Sống ở đâu cũng có quy tắc riêng. Quy tắc ở đây là vậy!”
“Nhiều như thế, mọi người cùng ăn với nhau sẽ vui hơn a!”
“Cô có ăn không?”
“Ăn mà.. Đáng sợ như vậy làm gì chứ!” - Chương Tử Di nói vô cùng nhỏ vì sợ hắn nghe.
“Tôi nghe đấy!!!”
“Ăn, ăn đi a! Món này rất ngon anh ăn đi!”
Tử Di chột dạ liền gấp một miếng thịt bò bỏ vào chén của hắn. Cố Cảnh Nghi nhìn hành động của cô có chút nhíu mày. Bàn tay cầm đũa của cô nhóc này rất nhẹ nhàng, trông vô cùng dịu dàng như một đoá phong lan. Hình ảnh ấy bỗng chợt chạy qua trong đầu hắn như một thước phim thời gian.
"Không phải đây là cách cầm đũa của dì Đồng Niên sao? Rất đặc biệt lại rất giống!" - Hắn nhìn chăm chăm vào bàn tay cầm đũa của cô suy ngẫm.
Chương Tử Di thấy hắn nhíu mày lại nhìn vào tay cô chăm chăm liền bắt đầu lo lắng. Không lẽ hắn không thích người khác gấp đồ ăn cho sao? Giờ phải làm sao đây?
“Anh không thích sao?”
“Không có.”
“Sao.. sao anh lại nhìn em nhíu mày.. Trông rất đáng sợ!”
“Nghe tôi hỏi, ai dạy cô cách cầm đũa như vậy?”
“Như này sao? Từ nhỏ khi em biết dùng đũa thì đã quen cầm như vậy rồi!”
“Thật sao?”
“Đúng a! Mọi người đều khen em cầm đũa rất đẹp, nên vì thế mà em lại có khiếu về vẽ. Vú còn bảo em là cách cầm này rất giống với mẹ..”
Như chợt nhận ra điều gì đó, Chương Tử Di nhanh chóng bịt miệng lại.
"Thôi chết rồi! Vú dặn không được nói về ba mẹ trước mặt người lạ. Mình lỡ nhắc rồi sao giờ."
Thấy cô nhóc bên cạnh vừa nói đến mẹ liền đưa tay bịt miệng lại một cách khó hiểu, khiến Cố Cảnh Nghi bắt đầu nghi ngờ.
“Mẹ? Mẹ cô là ai? Nói rõ cho tôi nghe.”
“Không.. không có. Anh nghe nhầm rồi! Mau ăn thôi!”
Cố Cảnh Nghi biết rõ cô nhóc này đang giấu diếm chuyện về bản thân, nhưng hắn cũng không vội làm khó cô. Vì sớm muộn gì hắn cũng sẽ biết rõ hết mọi chuyện. Có thể bây giờ chỉ là trùng hợp, nên nếu càng dò hỏi sẽ càng mơ hồ, không may lại làm cô nhóc này hiểu lầm. Đợi khi Quân Hạo điều tra ra tất cả thì lúc đó hành xử cũng không muộn.
Updated 56 Episodes
Comments