Tào Thất Gia cười lớn, hắn ra lệnh cho đàn em xông lên. Một vài tên thì xông thẳng vào nhà, ra sức tìm kiếm những người có liên quan.
“Tụi bây kiếm hết cho tao. Gặp đứa nào giết đứa đó. Già trẻ lớn bé gì cũng không tha. Hahaaaa.”
Ông ta cười lớn, ngồi chõng chạc ở phía ghế nhìn sự hỗn loạn phía trước. Tay vuốt ve vết sẹo dài trên mặt một cách biến thái. Đàn em của ông ta cũng không quá đông, khoảng chừng mười mấy người, nhưng so với Cố Cảnh Minh và Chương Tấn thì chỉ có hai người, khả năng đánh thắng cũng không quá cao, với lại bọn chúng còn có cả vũ khí.
Phía trên lầu, Lâm Thục nắm chặt tay đứa con trai của mình, lấy thân đứng chắn trước cửa phòng khuôn mặt đầy lo lắng nhìn về phía Đồng Niên. Bản thân Lâm Thục có thể chạy trốn được nhưng Đồng Niên lại đang mang thai, nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây.
“Chị Lâm Thục, hay chị dẫn Cảnh Nghi chạy trốn đi. Em có thể tự tìm cách được.”
“Không được. Em bụng mang dạ chửa như này thì sao có thể tìm cách được chứ. Chúng ta cứ như vậy cũng không phải là cách. Chị sẽ canh bọn chúng, em giúp chị dẫn thằng bé Cảnh Nghi ra phía sau chạy trốn nhé!”
“Vậy còn chị thì sao?”
“Chị tin là Cảnh Minh và Chương Tấn sẽ giải quyết được. Em và Cảnh Nghi nữa là 3 mạng người đấy! Em đừng lo cho chị, chị có võ mà.”
Đồng Niên hơi chần chừ trước lời thúc giục của Lâm Thục. Cô một tay nắm chặt lấy tay của Cố Cảnh Nghi, một tay giữ lấy bụng của mình. Lâm Thục mở cửa phòng nhìn ngó xung quanh, liền dụ tên kia đi về một hướng. Đồng Niên thấy vậy liền nhanh chóng dắt tay cậu bé xuống lầu.
“Có ngon thì lại đây nè.” - Lâm Thục hét lớn về tên đàn em kia.
“Thì ra là ở đây. Cô em cũng xinh đẹp thật đấy! Hai tên kia sớm muộn gì hôm nay cũng bỏ mạng, hay là em theo anh. Anh sẽ đối đãi thật tốt với cô em.”
“Đồ biến thái. Chưa biết được ai sẽ bỏ mạng đâu.”
“A cái miệng đáng yêu của em thay vì lên giọng với anh, thì anh sẽ cho em rên rỉ thật sung sướng dưới thân nha. Hahaaa.”
Tên đàn em thô thiển tiến tới túm lấy Lâm Thục trong tay, vừa quay lại đã thấy bóng dáng một người phụ nữ nắm tay một đứa bé nhanh nhẹn chạy về hướng cầu thang.
“Mẹ kiếp! Tụi bây chơi trò gì đây?” - Tên đó đẩy mạnh Lâm Thục ra, đuổi theo Đồng Niên.
“Mụ đàn bà kia đứng lại. Mày dám bỏ trốn à?”
Đồng Niên nghe tiếng tên đàn em quát tháo liền sợ hãi, nắm chặt tay cậu bé bước chân gấp gáp trên các bậc cầu thang. Vì bước quá nhanh mà không may bước hụt mất một bậc làm cô té mạnh xuống phía dưới. Tuy trong tình thế nguy cấp nhưng Đồng Niên vẫn ôm chặt Cố Cảnh Nghi ra sức bảo vệ. Phần bụng bị va đập mạnh vào các bậc cầu thang khiến cô đau nhói, phía dưới máu chảy không ngừng.
Tên đàn em đứng phía trên nhìn thấy cảnh tượng đó có hơi chần chừ, không đề phòng đã bị Lâm Thục từ phía sau dùng bình hoa đập mạnh vào đầu bất tỉnh.
“Đồng Niên, Đồng Niên, em không sao chứ?” - Lâm Thục chạy vội xuống đỡ lấy cô.
“Chị ơi, bụng.. bụng em đau.”
“Máu, máu.. em chảy nhiều máu quá..”
“Hình như em sắp sinh rồi chị ơi..”
Đồng Niên đau đớn ôm lấy bụng, Lâm Thục muốn đưa cô đến bệnh viện nhưng với sức của một người phụ nữ cũng không thể làm được gì, cứ đảo mắt nhìn ra bên ngoài mà lo lắng.
Bên ngoài mọi thứ vô cùng hỗn loạn, trên người Cố Cảnh Minh và Chương Tấn với vô vàn vết thương lớn nhỏ. Bỗng từ bên ngoài với hơn 50 người xông vào.Tào Thất Gia đang ngồi ung dung cũng phải lo lắng bật người đứng dậy.
“Chủ tịch, em dẫn người đến rồi!” - Trợ lý Trần ra lệnh cho đám người xông lên.
“Cậu mau vào trong đưa Đồng Niên đến bệnh viện nhanh lên. Nhớ là không được để cho bọn chúng đuổi theo đấy biết chưa. Tôi giao em ấy cho cậu, mọi chuyện ở đây tôi sẽ giải quyết!”
“Vâng. Tôi biết rồi thưa chủ tịch.”
Trợ lý Trần được lệnh đã nhanh chóng vào bên trong đưa Đồng Niên an toàn đến bệnh viện.
[...]
Trở lại với hiện tại, Chương Tấn đã được các bác sĩ băng bó lại vết thương và thay một bộ đồ khác. Sau đó, anh nhanh chóng theo chỉ dẫn của bác sĩ đi đến phòng bệnh mà Đồng Niên đang ở.
Chương Tấn nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Cô nghe thấy tiếng động liền quay về hướng cửa, nhìn thấy anh liền vui mừng muốn bật khóc.
“Anh không sao chứ? Làm em lo quá đi mất.”
“Anh vẫn ổn mà. Em mới phẫu thuật xong đừng cử động nhiều.”
“Mọi chuyện sao rồi anh? Anh chị Cố vẫn ổn chứ?”
“Anh nghĩ sẽ không sao đâu. Em đừng quá lo lắng. Anh Cảnh Minh lo cho em nên đã thúc anh nhanh chóng đến đây cùng em, để mọi chuyện cho anh ấy giải quyết.”
“Con mình thì làm sao giờ anh? Liệu bọn chúng có tha cho con bé không?”
“Tử Yên hiện đang ở nhà ngoại nên bọn chúng cũng khó biết được. Còn Tử Di, con bé còn quá nhỏ, hôm nay bọn chúng cũng đã chứng kiến em như thế, chắc hẳn sớm muộn gì cũng tìm ra.”
“Không thể được. Khó khăn lắm mới giữ được tính mạng của con bé. Giờ mình phải làm sao đây anh?”
“Em cứ bình tĩnh chăm sóc cho bản thân thật tốt. Mọi chuyện cứ để anh lo.”
Chương Tấn nhẹ nhàng lại gần Đồng Niên dang tay ôm lấy cô, cho cô tựa vào người anh. Đôi mắt với nhiều chất chứa nhắm nghiền lại, hít lấy mùi hương trên tóc cô.
“Hay mình giấu tung tích về con bé đi, được không anh? Sau này khi Tử Di lớn, đủ an toàn chúng ta sẽ để con bé lộ diện.”
Chương Tấn chỉ im lặng trước lời đề nghị của cô. Vì điều đó cũng là việc mà anh đang nghĩ đến, thời điểm hiện tại thật sự quá là nguy hiểm cho sinh linh bé nhỏ ấy. Không còn cách nào khác, chỉ có thể để việc ém đi danh tính về cô con gái nhỏ này.
"Xin lỗi cô công chúa bé nhỏ của ba mẹ. Để con chào đời trong hoàn cảnh như thế này, giới thương trường phức tạp quá con nhỉ? Chỉ mong con khôn lớn thật bình an, rời xa sự phức tạp của thế giới này. Yêu con, Tử Di!" - Chương Tấn nhìn cô con gái bé bỏng an giấc trong nôi, trong đầu với đầy ngập suy nghĩ.
[...]
Updated 56 Episodes
Comments