“Cậu cho người đem tiền đến trả cho tên đó đi.”
“Mình làm gì có tiền chứ.” - Quân Hạo lộ ra bộ mặt đáng thương nhìn hắn.
Cố Cảnh Nghi quăng lên bàn một chiếc thẻ đen.
“100 tỷ. Còn dư cho cậu. Mật khẩu như cũ!”
“Cố thiếu đúng thật là rộng lượng nha!”
“Ừ. Mình còn vài chuyện muốn nhờ cậu giúp.”
“Đúng là không ai cho không ai thứ gì mà. Muốn nhờ mình chuyện gì? Cậu nói đi.”
“Năm xưa bệnh viện HOPE là lớn nhất, nên có thể nơi đây là nơi dì Đồng Niên sinh em bé. Cậu điều tra xem tung tích về người bác sĩ đã chịu trách nhiệm với ca sinh của dì ấy và hỏi về đứa bé.”
“Được thôi. Chuyện nhỏ. Chỉ vậy thôi sao?”
“Điều tra tất cả thông tin về Chương Tử Di.”
“Chương Tử Di?”
Quân Hạo thoáng nghe thì cảm giác vừa quen lại vừa lạ.
“Ừ. Là tên của nữ nhân mình mang về!”
“Chương Tử Di.. Chương Tử Di..” - Anh cứ đi qua đi lại lẩm nhẩm cái tên này như đang suy nghĩ gì đó.
“Chương Tử Di.. Chương Tử Yên!!! Trời ơi hai cái tên khá giống nha. Lại mang cả họ Chương. Cô ấy thật sự là nhị tiểu thư Chương Thị hả?” - Quân Hạo mắt mở to, chờ đợi câu trả lời của hắn.
“Không chắc. Nên mới bảo cậu điều tra.”
“Không gì nữa chứ, không lẽ lại trùng hợp đến vậy. Khuôn mặt cũng giống, cái tên lại có điểm tương đồng với con gái lớn.”
“Không gì là không thể. Cậu cứ điều tra, khi đủ kết quả thì mới xác nhận được.”
“Được thôi. Quân Hạo này không có chuyện gì là không làm được. Hẹn cậu 3 ngày sau, có đầy đủ tất cả thông tin!”
“Ừ.”
“Nhưng nếu.. mọi chuyện chỉ là một cách trùng hợp thì sao? Cậu sẽ làm gì với cô ấy?”
“Mình không biết.”
“Vậy thì để mình, một nữ nhân xinh đẹp như vậy không thể chịu khổ được đâu nha!”
“Cậu thử xem.” - Cố Cảnh Nghi lườm Quân Hạo một cái thấu xương.
“Cố Cảnh Nghi ơi Cố Cảnh Nghi, cậu đừng có nhìn mình như vậy. Lạnh hết cả sống lưng.”
Cảnh Nghi không nói gì chỉ im lặng nhìn vào màn hình laptop, đôi tay lướt nhanh trên bàn phím. Nhìn hắn bây giờ thật sự là một vẻ đẹp động lòng người.
“Tào Thất Gia còn làm phiền cậu không?”
“Gì chứ? Ông ta chưa đạt được mục tiêu thì chưa dừng đâu.” - Quân Hạo khuôn mặt hơi nghiêm túc, nhàn nhạt nhâm nhi ly rượu.
“Bảo ông ta đến làm phiền mình.”
“Cậu chắc chưa? Ông ta mà nghe cậu ngỏ lời coi chừng mừng đến độ mở tiệc ăn mừng cả thành phố đấy!”
“Cậu là đang nghĩ mình muốn hợp tác?”
“Thừa biết cậu với ông ta là kẻ thù không đội trời chung. Người thâm độc như cậu chắc là đang tính toán gì rồi đúng không?”
“Không hẵn. Vẫn chưa đến lúc. Cậu đừng vội từ chối.”
“Cậu không phải mình thì làm sao biết được, ông ta phiền chết đi được. Nói thẳng ra như vậy rồi mà chẳng hiểu cứ đeo bám mình, không hiểu sao ông ta có thể nắm kha khá lĩnh vực được.”
“Không quan tâm. Nhưng sắp tới chuyện mình làm sẽ đụng đến ông ta.”
“Cậu định làm gì? Không lẽ bây giờ cậu muốn lộ diện rồi sao?”
“Tuỳ thôi! Chương Tử Yên đang bước chân vào con đường showbiz.”
“Cái quái gì đây Cố Cảnh Nghi? Cậu là muốn lấy cả chị lẫn em à?”
“Mình không tùy tiện như Quân Tổng.”
“Chứ đại tiểu thư xinh đẹp, quyến rũ, là người không dễ động vào đâu, cậu đừng lo!”
“Không. Trước kia Chương Tử Yên theo đuổi ngành thiết kế chứ không phải diễn xuất. Chắc hẳn Tào Thất Gia ông ta đã ngầm suy tính từ trước.”
“Vậy cậu định làm gì?”
“Miễn là gia đình chú Chương thì đều bảo vệ chu toàn!”
“Cần mình điều tra nốt luôn không?”
“Không cần thiết. Cậu lo điều tra về Chương Tử Di đi.”
“Biết rồi thưa Cố Tổng!”
Quân Hạo uống xong ly rượu, bàn công việc với Cố Cảnh Nghi vài điều thì trời lúc này cũng đã khuya, anh mới quyết định quay trở về nhà.
Công việc khá nhiều, hồ sơ cần duyệt thì chất đống. Hắn nổ lực trở thành một người thành công như hiện tại đã phải trải qua và đánh đổi rất nhiều thứ. Nhưng có lẽ cuộc sống hiện tại vẫn là tốt hơn, đứng trên vạn người, không cần phải sợ hãi trước bất kì một con người nào. Vốn dĩ, dáng vẻ ấy lại vô cùng cô đơn.
Cố Cảnh Nghi ngã người ra ghế, tay xoa xoa thái dương. Mọi chuyện như một thước phim chạy sâu vào tâm trí hắn. Đôi mắt nhắm nghiền chỉ mong một chút bình yên.
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang bầu không khí yên tĩnh, kéo hắn thoát khỏi những dòng suy nghĩ.
"Con nghe!"
"Sao giọng con có vẻ mệt mỏi vậy Cảnh Nghi?"
Đầu dây bên kia là giọng nói của một người phụ nữ, trong lời nói có phần lo lắng.
"Công việc con hơi nhiều nên hơi mệt một xíu, mẹ đừng lo!"
"Công việc có như thế nào cũng phải giữ gìn sức khỏe đó biết chưa."
"Con biết rồi! Mà mẹ gọi con giờ này có chuyện gì sao?"
"Tuần sau mẹ về nước."
"Sao lại muốn về nước? Con còn vài chuyện đang giải quyết."
"18 năm, mẹ thật sự rất nhớ nơi ấy. Mẹ lớn tuổi rồi, muốn ở cạnh những người thân yêu. Với lại.. mẹ muốn đến thăm ba con.."
Đầu dây bên kia, Lâm Thục giọng nói có hơi nghẹn ngào, cố gắng kìm nén không để bản thân rơi nước mắt.
Nổi đau năm đó đối với bà là vô cùng lớn, Cố Cảnh Minh dùng chính thân mình để bảo vệ tính mạng cho bà và Cảnh Nghi. Ông ra đi nhưng vẫn ôm chặt che chắn cho hai mẹ con. Nỗi đau mất chồng không có gì có thể nguôi ngoai được, phải sống ở nước ngoài suốt 18 năm qua chẳng thể đến bên cạnh mộ chồng mình mà tâm sự, dọn dẹp, chăm chút.
Giờ đây con trai của bà đã có một chỗ đứng lớn nhất ở đây, thì cũng đến lúc Lâm Thục quyết định trở về bên cạnh những người mình yêu thương.
"Mẹ, để con đặt vé. Ngày hôm đó con sẽ đến đón mẹ."
"Con cứ lo công việc đi, mẹ đặt vé rồi. Hôm đấy con cho người đến đón mẹ là được."
"Không được. Để mẹ đi một mình con không an tâm!"
"Có gì mà.."
"Thôi mẹ nghỉ sớm đi, con giải quyết chút công việc. Mẹ ngủ ngon!"
Lâm Thục lời còn chưa kịp thốt ra đã bị cậu con trai làm cho cạn lời. Lúc nào cũng vậy, bà đã hơn 50 tuổi rồi chứ có còn con nít đâu. Nhìn vào cứ tưởng Cố Cảnh Nghi mới là ba của bà.
Updated 56 Episodes
Comments