Chương 2: Hỗn Loạn

Hàn Mỹ Trúc ngồi trên kiệu đang trên đường đi tới phủ Hàn An Quốc thì nàng lại có ý ghé vào Vạn Hoa Lâu, nơi đây nổi tiếng về rượu ngon nổi tiếng trong kinh thành, có giai nhân ca kỹ múa hát lẫn đêm ngày.

Thân là cô nương khuê các vốn không thể bước vào những chổ này

Tố Nữ đưa cho nàng tấm khăn che mặt màu trắng bằng vải voan làm hiện lên một cặp mắt to tròn và sắc sảo.

Nàng từ tốn bước vào liền gây sự chú ý với quan khách trong thanh lâu, có vài tên muốn đi tới tiếp cận nàng nhưng đã bị một đám gia nô trong quán chặn lại, có vẻ họ biết nàng từ lâu rồi.

Một tên kiêu ngạo lên tiếng hỏi "Đó là cô nương nào vậy? Thật là xinh đẹp."

Gia nô bắt đầu hung hăng chỉ tay nhìn đám đàn ông đó "Đừng hỏi nhiều, ai muốn tò mò nữa thì cút khỏi đây!"

"Đáng ghét, ta chỉ hỏi thôi mà. Các người thật là thô lỗ."

"Muốn ăn đấm sao?"

Bọn họ nghe vậy liền không dám lảng vảng gần Hàn Mỹ Trúc, đành quay lưng sang hướng khác cùng với mỹ nhân trong lòng

Nàng đi thẳng lên lầu rồi bí mật vào phòng của Hồ Nương, cô ấy chính là người đã sáng lập ra thanh lâu tiếng tăm lẫy lừng này

Thấy Hàn Mỹ Trúc bước vào, Hồ Nương đã đi tới hành lễ, giọng nói nhẹ nhàng "Tiểu thư, cô mau lại đây ngồi đi"

Nàng nghe vậy cũng không khách sáo, nhìn Hồ Nương hỏi chuyện "Cô muốn gặp ta có chuyện gì?"

Hồ Nương nhìn nàng bất an nói "Lần này về phủ Hàn An Quốc cô phải cẩn thận, ba hôm trước người hầu của Hàn phu nhân đã lén lút tới đây để mua hợp hoan tán từ khách của ta, người mua thứ đó chắc chắn không có ý tốt!"

"Xuân dược là thứ mà triều đình cấm mua bán, xem ra chuyện gì bà ấy cũng dám làm..." Hàn Mỹ Trúc nở một nụ cười mỉa mai

Hồ Nương lấy ra một cuốn sổ đặt trước mặt nàng, giọng điệu vui vẻ "Đây là sổ sách tiền tháng này từ thuyền buôn của tiểu thư, xem ra bội thu hơn trước rồi!"

Hàn Mỹ Trúc mỉm cười "Đều nhờ cô sắp xếp giúp ta!"

"Không có gì, vậy cô cũng mau đi dự tiệc đi kẻo trễ giờ."

"Được, vậy ta xin phép đi trước."

Hàn Mỹ Trúc đứng dậy cẩn thận bước ra khỏi phòng, lúc vừa đi tới giữa sảnh đã bị một đám vệ binh của đại tướng quân Tống Mặc Thiên cầm kiếm bao vây cả thanh lâu khiến người dân hoảng sợ

Y cũng chính là thế tử có nhiều thành tựu uy phong lẫm liệt, khi còn bé đã trấn thủ ngoài biên cương, vốn đã là một người máu lạnh và tàn nhẫn nhưng không vì thế mà bá tánh quên được công lao hy sinh vì dân vì nước này.

Một tiên sinh có dáng vấp cao lớn từ cửa bước vào, mặc một y phục tối màu có thể đoán là vải thượng hạng chỉ có triều đình hay quan lại mới sử dụng, từ bờ vai của Y dọc xuống bụng theo hình chữ A trông rất cường tráng

"Hạ kiếm xuống, đừng làm mọi người sợ!" Một giọng trầm ấm ra lệnh cũng khiến đám vệ binh nghe theo răm rắp

Đổng Minh là hộ vệ thân cận của y, chạy đến cuối đầu bẩm báo "Đại tướng quân, đã tìm thấy Ngưu công tử đang ở trên lầu... cùng với mỹ nhân rồi ạ!"

"Bắt hắn!" Tống Mặc Thiên dùng đôi mắt sắc bén nhìn lên phía trên

Hàn Mỹ Trúc thoáng thấy gương mặt người này khá điển trai, nhưng đôi mắt lại phát ra tia lạnh lùng đáng sợ

Ngưu công tử bị binh lính đưa xuống lầu liền trưng ra vẻ mặt căm phẫn nhìn Tống Mặc Thiên, không lâu có vài tên giả dạng dân thường lẩn trốn trong đám đông bao vây ngược lại đại tướng quân.

Bọn chúng cầm đao chém binh lính lẫn khách trong quán liền khiến khung cảnh trong phút chốc đã nhuộm thành một màu đỏ tươi tanh tưởi, tiếng la hét chói tai cũng làm người nghe run sợ.

"Toàn quân nghe lệnh! Ngưu công tử vì ăn chơi trác táng nên chậm trễ trong việc viện binh khiến quân ta thiệt mạng. Thứ hai, kháng chỉ việc bắt giữ, chém giết người vô tội. Giết chết không tha!"

"Rõ!" Binh lính đồng thanh đáp trả

Hàn Mỹ Trúc có sợ hãi nắm chặt tay, đôi mắt đỏ ửng mang đầy ý chí kiên định.

...----------------...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play