Một chàng trai có thân hình cường tráng và gương mặt tuấn tú đang đứng nhìn từ trên sân thượng Phúc Ký nhìn xuống, trên tay y còn cầm thêm một cây quạt gỗ, nét mặt có chút suy tư.
Đổng Minh liếc mắt nhìn xuống chiếc xe ngựa thản nhiên nói "Xem ra Đại tiểu thư về phủ rồi."
Lục Kỳ khoanh tay trước ngực khó hiểu, hắn có dáng vẻ điềm đạm, gương mặt cũng ưa nhìn. Tống Mặc Thiên thường xuyên sai hắn đi điều tra khắp nơi nên không biết cô nương mà Đổng Minh đang nhắc tới là ai
"Đại tiểu thư đó làm sao vậy?"
Đổng Minh đưa tay lên cằm bình luận "Cô ấy... kiêu ngạo, ngang ngược. Uổn công Đại tướng quân có ý tốt giúp đỡ, lại bị cô ấy nghi ngờ."
Tống Mặc Thiên nở một nụ cười phấn khích, tâm tư khó đoán "E là khắp thành Tô Châu cũng không tìm được một nữ tử như nàng ấy."
Đổng Minh nghe không rõ liền hỏi lại "Tướng quân, ngài vừa nói gì vậy?"
"Nói phạt ngươi 20 gậy, tội nói xấu một cô nương!"
"Tướng quân... ngài lại muốn phạt ta?"
Lục Kỳ phì cười nhìn Đổng Minh chế nhạo "Ngươi đúng là đồ ngốc."
Đổng Minh tỏ vẻ tội nghiệp nhìn Tống Mặc Thiên "Ta nói đều là sự thật mà..."
"30 gậy!" Chàng dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn hắn
Đổng Minh bắt đầu sợ hãi hét toán lên "Ta lãnh... ta lãnh, bây giờ ta về doanh trại chịu phạt đây!"
Lục Kỳ nhìn y bẩm báo "Tướng quân, Ngưu công tử đã khai người đứng sau ra lệnh hiện ở thành Lạc Dương, hắn ta cũng không biết mặt, chỉ biết kẻ chóng lưng chắc chắn không tầm thường. Vẫn chưa điều tra xong thì hắn đã phát độc mà chết rồi."
"Ngươi chuẩn bị hành lý, đêm nay chúng ta lặng lẽ rời kinh tới đó một chuyến."
"Tuân lệnh!"
...----------------...
Tống Mặc Thiên trở về phủ lấy ít đồ, từ xa có một nha hoàn đi tới đứng trước mặt y hành lễ "Thế tử, phu nhân cho gọi người!"
Chàng nhìn nha hoàn gật đầu, phủi tay làm tín hiệu "Ta hiểu rồi, ngươi lui xuống đi!"
Cô gái cúi đầu nghe theo, Tống Mặc Thiên cũng chuẩn bị đi qua đó.
Một người phụ nữ có cốt cách dịu dàng hiền thục, tài đức vẹn toàn, minh diễm đoan trang. Bà ngồi trên ghế lớn hưởng thức trà.
Tống Mặc Thiên đi đến hành lễ, nét mặt lo lắng hỏi thăm "Mẫu Thân, trời cũng tối rồi, sao người còn chưa ngủ?"
"Con lại đi nữa sao?"
"Dạo này thời thế loạn lạc, con đang hành sự theo lệnh bệ hạ!"
Phú Sát Hoa Niên là mẫu thân của Tống Mặc Thiên "Thiên Nhi, con cũng không còn nhỏ nữa. Mẹ đã nhờ bà mai tìm cho con vài cô nương hoa nhan nguyệt mạo (dung mạo như hoa như trăng). Bọn họ đều là con gái của gia đình có ăn có học, khi nào con về thì đến xem mắt nhé!"
Tống Mặc Thiên có ý nhắc khéo "Mẫu thân, con tối ngày bôn ba việc triều chính, bây giờ chưa phải lúc lo chuyện hôn sự đâu."
"Con suốt ngày thoái thát còn tưởng ta không nhận ra sao, mẫu thân cũng không còn trẻ để sống với con mãi, ta muốn có cháu rồi."
"Nội tổ mẫu thường xuyên nhắc đến chuyện hôn ước giữa con và đại tiểu thư của Hàn gia, người nghĩ thế nào?" Tống Mặc Thiên nhìn mẫu thân dò hỏi
"Thiên nhi, nếu con chấp nhận con bé là chuyện tốt. Hàn gia chính là loại vong ơn phụ nghĩa, không nhắc đến đại tiểu thư là người như thế nào nhưng con cũng thấy tình hình của nàng ấy trong phủ rồi đó. Ta và mẫu thân của nó từng là tri kỷ, vào lúc hoạn nạn cũng chỉ có thể trơ mắt làm ngơ."
Tống Mặc Thiên trấn an Phú Sát Hoa Niên "Mẫu thân sợ nàng sẽ hận người ư? Đó là chuyện của gia đình nàng không liên quan gì đến chúng ta."
"Sáng này ta nghe Hàn gia chuẩn bị gả nhị tiểu thư cho Diệp gia, chắc không lâu nữa cũng gả đại tiểu thư thôi. Tội nghiệp con bé từ nhỏ đã ra khỏi phủ, chịu nhiều thiệt thòi."
Tống Mặc Thiên trầm mặt vỗ về mẫu thân "Người mau nghĩ sớm đi, con phải chuẩn bị rời kinh đây!"
"Thôi được rồi, chỉ cần lúc về con chịu đi xem mắt là được."
"Người yên tâm đi, đợi con đi chuyến này về sẽ nghe theo ý người."
"Được, đi cẩn thận nhé!"
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Updated 26 Episodes
Comments