Ở trong phòng ngủ của Diệp Ngọc có tiếng hai người phụ nữ đang nói chuyện.
"Muội có chắc Trúc Nhi sẽ chịu gã cho Diệp Lang con trai ta chứ?" Diệp Phu Nhân miệng tươi cười, có chút nghi ngờ
Diệp Ngọc miệng cười toan tính giọng điệu sắc bén "Tỷ yên tâm, con trai tỷ dù sao cũng là Xã trưởng. Một đứa không nơi nương tựa như nó được gã vào đã là phúc ba đời rồi. Cho dù nó không muốn gã cũng phải gã thôi..."
Bà ta từ lâu vẫn lo về chuyện hôn sự của Hàn Mỹ Trúc, nếu cô được gã vào một gia đình giàu có hơn thì Ngọc nhi của bà ấy sẽ phải chịu thiệt thòi, lại còn bị giành mất hào quang suốt bao nhiêu năm bà ta bày mưu tính kế.
Chỉ đành tìm một gia đình quyền thế thấp kém gã Hàn Mỹ Trúc đi trước. Bà ta cũng mong Tống Gia sẽ không nhớ lại chuyện hôn ước, nếu có thì cũng phải là Hàn Thúy Vân con gái bà được gả.
Hàn Mỹ Trúc thay lại một bộ y phục khác, nàng chậm rãi đi tới chiếc bàn trống của mình, gương mặt xinh đẹp dưới ánh trăng sáng tựa như băng thanh ngọc khiết.
Hàn Anh Phụng nhìn thấy nàng không khỏi kích động, muốn đi tới bắt chuyện cùng con gái, hai cha con đã xa cách nhiều năm, không gần gũi nên ông chỉ sợ làm nàng khó xử chỉ đành đứng nhìn từ xa.
Có trách, nàng chỉ trách ông ấy quá hèn nhát, chuyện gì muốn làm cũng không kiên quyết, giống như việc ông ấy phân vân giữa mẫu thân nàng và Diệp Ngọc.
Ánh mắt của các vị công tử nhìn nàng không khỏi mến mộ. Nghe danh đây là đại tiểu thư được Hàn gia giấu suốt bao năm.
Sớm biết đại tiểu thư bị gia đình ghét bỏ lại có vẻ đẹp như vậy thì bọn họ đã mua thêm quà để lấy lòng nàng.
Hàn Thúy Vân là con gái duy nhất của Diệp ngọc và Hàn Anh Phụng sanh ra, nhị tiểu thư này từ bé đã kiêu ngạo chanh chua hơn người, nhưng cũng là một người hiểu chuyện.
"Tỷ tỷ, ta nghe nói rượu của tỷ là tường vi lộ, có thể đổi rượu với ta không?"
"Được!"
Hàn Mỹ Trúc nhìn xung quanh không có ai để ý nên đã đồng ý đổi rượu với Hàn Thúy Vân, cô gái nhận được liền nở một nụ cười đắc ý
Không biết vì sao thế tử Tống Mặc Thiên cũng đến đây góp vui, khí thế vô cùng uy nghiêm và dũng mãnh. Hàn Mỹ Trúc đột nhiên thấy chàng lại càng khó hiểu, khi hai ánh mắt chạm vào nhau chàng chỉ nhìn nàng một lúc rồi lạnh nhạt lướt ngang qua
Biết thế tử là người tài đức vẹn toàn xuất thân là con nhà binh, dung mạo anh tuấn nên có rất nhiều người muốn tới bắt chuyện hòa thân
Tố Lan đi tới nói nhỏ "Tiểu thư, hàn phu nhân dặn dò người hôm nay hãy ở lại phủ."
"Ta biết rồi."
Suốt bữa tiệc không múa thì đàn với hát cứ lặp đi lặp lại khiến nàng thật nhàm chán, chi bằng dành thời gian ra đếm tiền kiếm được càng thú vị hơn
Hàn Mỹ Trúc có thế thấy đám người hầu của Diệp Ngọc không ngừng dõi theo từng cử chỉ của nàng, chỉ mới giả vờ đau đầu cũng thấy bọn họ nhốn nháo trông thật buồn cười
"Tường vi lộ này... sao lại uống vào nóng hơn bình thường nhỉ? Hôm nay sao trời lại không có gió vậy?" Hàn Thúy Vân khó chịu càm ràm, một tay quạt trên cổ.
Hàn Mỹ Trúc thoáng nghĩ bình rượu tường vi lộ mà Diệp Ngọc đặc biệt chuẩn bị cho nàng có chứa hợp hoan tán, lại bị chính con gái bà ta giành lấy cũng xem là quả báo
Nàng trước giờ chưa từng bị trúng loại độc dược này nên không biết sẽ có chịu chứng gì, chỉ đành nhìn theo Hàn Thúy Vân rồi giả vờ diễn kịch
Nàng cho gọi Tố Nữ đem quạt lên cho mình, cỡi lấy chiếc khăn choàng đưa cho Tố Lan rồi bảo cô đem lên một ly nước, nàng giả vờ đưa tay lên chán lao mồ hôi
Tống Mặc Thiên nhìn về phía Hàn Mỹ Trúc cũng thấy có gì đó bất thường, đang có tuyết bay phủ khắp trời mà Đại tiểu thư lại nóng tới mức cỡi bỏ áo choàng chỉ còn mỗi y phục mỏng manh, còn thêm một nha hoàn đứng bên cạnh quạt lên quạt xuống nếu không lạnh chết cóng thì cũng bệnh.
Từ đâu có một nhóm người hầu của Diệp Ngọc đi tới muốn đỡ Hàn Mỹ Trúc vào phòng nghĩ ngơi thì bị Tố Nữ và Tố Lan ngăn cản "Ai cho phép các người dẫn tiểu thư bọn ta đi hả?"
Hàn Mỹ Trúc miệng cười say rượu, nét mặt vẫn tỏ ra khó chịu "Ta không sao, các em ngủ sớm đi, mai còn về nữa"
"Dạ vâng thưa tiểu thư!"
Đám người hầu cứ tưởng sẽ giằng co rất lâu mới đưa đại tiểu thư đi được, không ngờ lại thuận lợi như vậy
...----------------...
Updated 26 Episodes
Comments