"Đa tạ ngài đã giúp ta..." Hàn Mỹ Trúc nhìn Tống Mặc Thiên, nhớ tới câu nói lúc nảy có chút loạn nhịp
"Sao nàng lại ở đây?"
"Không giấu gì ngài, ta có một số vụ làm ăn ở thành Lạc Dương, vài hôm trước bị cướp cho nên hôm nay đến nhận lại."
"Nơi đây không như Tô Châu, sau này nhớ dẫn theo người hầu." Tống Mặc Thiên căn dặn
"Hôm nay ngài vì ta làm lớn chuyện, không sợ đám cướp quay lại báo thù ư?" Hàn Mỹ Trúc cảm kích
"Ta còn sợ chúng không đến, chi bằng nàng cùng ta diễn một vỡ kịch, có được không?"
Hàn Mỹ Trúc ngước mặt thăm dò Tống Mặc Thiên "Được..."
Tố Nữ cùng với Tố Lan dò theo tiếng pháo nổ mới tìm thấy Hàn Mỹ Trúc, bọn họ lo lắng chạy đến.
"Tiểu thư, người không bị thương ở đâu chứ?"
"Ta không sao."
Nói xong Tố Lan và Tố Nữ cùng nhau hành lễ với Tống Mặc Thiên
...----------------...
Tri phủ Hoài An đêm nay nổi hứng muốn cùng Tống Mặc Thiên về phủ uống rượu, ông ta bày tiệc vô cùng thịnh soạn, còn bỏ tiền ra thuê nhiều kỹ nữ vào đàn múa, còn có nhiều cô nương hầu rượu
Tống Mặc Thiên buông xõa chìm vào cảnh đẹp, nói chuyện với Tri phủ Hoài An rất ăn ý, có nhiều nữ nhân cố ý tiếp cận nhưng chàng vẫn không từ chối, duy nhất chỉ không cho họ chạm vào người.
"Thế tử, sau này thành Lạc Dương mong ngài chíu cố nhiều!"
"Chuyện đó thì đại nhân không cần phải lo, mỹ nhân của ta còn đang đợi, ta phải về trước đây." Tống Mặc Thiên miệng cười vui vẻ.
"Người đâu, tiễn thế tử về cẩn thận!"
"Không cần, ta tự về được" Tống Mặc Thiên dật dựa để cho Đổng Minh và Lục Kỳ dìu về
Tri phủ Hoài An cười thầm trong lòng, hóa ra vị thế tử này cũng không phải là một chính nhân quân tử, mới sáng còn ôm mỹ chứn vào lòng vậy mà đêm đến lại phóng khoáng như vậy.
Xe kiệu dừng trước cửa, thấy dáng vẻ say nhèm của Tống Mặc Thiên khiến cho Hàn Mỹ Trúc bất mãn, ngài ấy bảo cô đến đón là để thấy cảnh này hay sao?
Hàn Mỹ Trúc chạy ra đỡ Tống Mặc Thiên, Lục Kỳ và Đổng Minh liền lùi về phía sau, khóe môi Tống Mặc Thiên giật một cái, cơ thể anh nặng trĩu khiến cô không khỏi loạn choạng.
"Sao lại uống say như vậy?" Nàng ngạc nhiên hỏi nhưng y cứ cố tình không trả lời
Sau khi lên kiệu Tống Mặc Thiên ngã đầu dựa vào vai nàng, gương mặt tuấn tú có chút đỏ, Hàn Mỹ Trúc nắm chặt tay thành nấm đấm, hất vai một cái đẩy chàng nghiên người về phía trong góc, có ý giữ khoảng cách.
Đột nhiên trên đường xảy ra mâu thuẫn khiến cho sạp hàng đổ xuống đất, người lái ngựa theo phản xạ thắng gấp làm cho xe rung lắc dữ dội
Hàn Mỹ Trúc mất thăng bằng muốn nhào về phía trước, cũng may Tống Mặc Thiên kịp thời dang tay kéo nàng vào trong lòng. Vừa lúc hai ánh mắt chạm vào nhau
"Không sao chứ?" Tống Mặc Thiên kịp thời tỉnh táo, cánh tay dùng lực khá nhiều
Lục Kỳ vội vả hỏi người bên trong kiệu "Công tử, hai người ổn không?"
Tống Mặc Thiên lạnh nhạt trả lời "Bọn ta không sao, bảo người lái cẩn thận một chút!"
"Vâng!"
Hàn Mỹ Trúc vội vả trèo khỏi người Tống Mặc Thiên, cô thân là nữ nhi sao có thể hành động vượt mức với ngài ấy, đây là lần đầu tiên có nam nhân đối xử thân mật nên không khỏi đỏ mặt "Cảm ơn ngài."
"Không cần khách sáo!"
Nàng liếc mắt nhìn Tống Mặc Thiên, hắn giả vờ say trước mặt cô còn nghĩ cô không nhận ra ư, người này đúng là nham hiểm... rốt cuộc ngài ấy đang có âm mưu gì?
Tới quán trọ Hàn Mỹ Trúc xuống xe đi vào trước, Đổng Minh định chạy tới đỡ Tống Mặc Thiên thì thấy anh tỉnh táo bước ra ngoài, so với người say sỉn lúc nảy hoàn toàn khác nhau một trời một vực
Đổng Minh ngạc nhiên nhìn Tống Mặc Thiên "Bọn ta tưởng ngài say rồi chứ."
Lục Kỳ cười phì nhìn hắn "Ngươi quên lúc ở biên cương, ngài ấy được mệnh danh ngàn ly không say à. Chẳng qua là đang thăm dò Tri phủ Hoài An mà thôi!"
Tống Mặc Thiên thở dài nhìn Đổng Minh "Ngươi đi theo ta lâu như vậy mà cũng không hiểu tính ta ư, bảo ngươi ngốc không sai!"
"Ta... ta..."
Updated 26 Episodes
Comments