Chương 12. Động lòng

Sáng sớm Hàn Mỹ Trúc cùng với Ninh Dương tới phủ của Hoài An bàn bạc về chuyện tơ lụa, ông ta biết nàng là người của Tống Mặc Thiên nên không có ý làm khó dễ, vừa mở lời đã vội trả hàng để lấy lòng.

Tri phủ Hoài An miệng cười mờ ám "Cô nương xem thử còn thiếu thứ gì thì hãy trực tiếp nói với ta. Đừng tố cáo lên trên nhé..."

Hàn Mỹ Trúc mỉm cười gật đầu như đồng ý, nàng phẩy tay ra lệnh cho người hầu đem đồ về.

"Đa tạ đại nhân, được người giúp đỡ là điều may mắn của tiểu nữ, ta không dám làm phiền ngài."

Ninh Dương tiến về phía trước "Lần này đa tạ đại nhân ra tay tương trợ, tại hạ xin cảm kích vô cùng!"

Tri phủ Hoài An miệng cười ha hả "Chuyện nên làm thôi!"

"Nếu không còn chuyện gì nữa, tiểu nữ xin phép cáo lui."

Trên đường về Ninh Dương nán lại tán gẫu với Hàn Mỹ Trúc "Ta nghĩ quan tri phủ sẽ còn hỏi chuyện, không ngờ lại khác với những gì ta tưởng tượng."

Hàn Mỹ Trúc miệng cười ẩn ý "Ông ấy là người như thế nào mà khiến huynh dè dặt như vậy?"

Ninh Dương hít một hơi ghé sát vào tai nàng nói nhỏ "Tri phủ Hoài An thì ta không chắc, nhưng binh lính dưới trướng ông ấy đa số đều là những tên chuyên ăn hiếp kẻ nghèo hèn, chúng bốc lột tiền của dân, làm rất nhiều chuyện xấu."

Xem ra lần này cô thuận lợi đều nhờ thế tử giúp đỡ, từ lúc gặp mặt tới bây giờ... ngài ấy đã giúp cô khá nhiều chuyện. Cô không muốn nợ ân tình quá nhiều.

Thấy nàng trầm ngâm suy nghĩ, Ninh Dương có chút lo lắng "A Trúc, muội nghĩ gì vậy?"

Hàn Mỹ Trúc mỉm cười lắc đầu, nàng và Ninh Dương quen biết đã lâu nhưng có vài chuyện vẫn không thể kể cho chàng ấy "Ta chỉ nhớ ra vài chuyện, không có gì."

"Ta nhất thời quên mất thân phận của muội... đã hỏi nhiều rồi..."

Ninh Dương âm thầm dõi theo từng cử chỉ của nàng, ánh mắt dịu dàng và ấm ấp, một cô nương vừa tài giỏi lại xinh đẹp thật khiến người khác không khỏi ái mộ, còn chàng chỉ một là thương nhân tầm thường nào dám chồi mâm son.

"Ta nghe nói muội đang ở quán trọ nhỏ, hay là chuyển đến phủ ta ở vài hôm đi!" Giọng chàng khá nhẹ nhàng và chân thành

Hàn Mỹ Trúc mỉm cười khách sáo nhìn Ninh Dương, khi xưa chàng chỉ là một tên nhà nghèo nhưng lại là một người thông minh biết chịu khó, gương mặt cũng tuấn tú ưa nhìn.

Năm đó đi ngang qua một làng nhỏ, hữu duyên gặp được Ninh Dương bị rơi xuống vách đá, nàng cho người cứu giúp và trị thương cho chàng, không lâu nhận ra chàng có tài năng hơn người, khá giỏi trong chuyện buôn bán và tính sổ sách

Từ đó chàng muốn đi theo nàng để trả ơn, nàng biết y là người trọng tình trọng nghĩa nên quyết định giao cho y việc cai quản những cửa hàng đứng tên nàng. Sau này y cũng xây dựng được cơ ngơi của riêng mình, cả hai cùng nhau hợp tác vui vẻ.

"Ta ở đây vài hôm là về kinh rồi. Huynh đường đường là ông chủ lớn... ta qua đó kẻo bị người ta bàn tán."

Ninh Dương nhướng mày chắc chắn "Chỉ cần là người ta đưa về, không có kẻ nào được quyền nói sau lưng muội."

Hàn Mỹ Trúc thấy dáng vẻ nghiêm túc của Ninh Dương có chút vui trong lòng, huynh ấy chỉ là một người ngoài nhưng lại đối xử với nàng rất tử tế "Cảm ơn ý tốt của huynh..."

"A Trúc, đêm nay là lễ hội hoa đăng. Lần nào thành Lạc Dương cũng tổ chức hoành tráng không thua kém gì Tô Châu, muội đi cùng ta nhé..."

Nàng nghe tới lễ hội hoa đăng trong đầu lại nghĩ tới một người, cảnh đẹp thế này không biết ngài ấy có tham gia không nhỉ?

Quay sang thấy ánh mắt mong chờ của Ninh Dương, nàng liền đồng ý "Được, ta sẽ đến."

"Vậy đêm nay ta đợi muội, không gặp không về!" Y nở một nụ cười hạnh phúc, đến ánh mắt cũng nhìn thấu cảm xúc, gương mặt điển trai bừng sáng.

"Ừm!" Hàn Mỹ Trúc nhẹ giọng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play