Đổng Minh vội vả dẫn thái y vào phòng, gương mặt hắn còn cực kỳ lo lắng hơn cả Mỹ Trúc "Công tử, ta đưa Hồ Văn Bắc tới rồi!"
Giọng nói của Đổng Minh đã phá tan bầu không khí gượng gạo
Hồ Văn Bắc chạy đến xem vết thương trên bụng Tống Mặc Thiên, miệng càm ràm trách móc "Là do ta khởi hành đến Lạc Dương muộn, ngài đâu nhất thiết phải liều mạng như vậy chứ."
Hồ Văn Bắc là một người có y thuật giỏi nhất trong thành, hắn đã cùng Tống Mặc Thiên chinh chiến ngoài xa trường nhiều năm, mỗi lần thấy chàng bị thương là Hồ Văn Bắc không khỏi ngậm miệng mà chê trách.
Tống Mặc Thiên nhíu mày "Thật ồn ào!"
Hồ Văn Bắc nhìn thấy cô nương xinh đẹp không khỏi ngạc nhiên trêu chọc "Không ngờ có một ngày thấy người ở cùng với mỹ nhân, băng bó cũng khá lắm!"
Hàn Mỹ Trúc thấy y đã được chữa trị nên cũng yên tâm hơn phần nào, được Hồ Văn Bắc khen ngợi khiến nàng càng thêm đỏ mặt "Nếu ngài ấy không còn gì đáng ngại nữa vậy tiểu nữ xin phép cáo lui!"
Ánh mắt Hồ Văn Bắc lướt qua người Tống Mặc Thiên, thấy ngài ấy đang nhìn chằm chằm vào cô nương trước mặt có chút thú vị "Tiểu thư khoan đi vội. Ta cùng với Đổng Minh mua ít dược liệu để sắc thuốc, cô ở lại chăm sóc ngài ấy được không?"
Tống Mặc Thiên lạnh nhạt lên tiếng "Không làm phiền đại tiểu thư nữa, cô về đi!"
Hàn Mỹ Trúc nhìn về phía Tống Mặc Thiên, ngài ấy bình thường vẫn gọi cô là nàng, bây giờ lại khách sáo rồi.
"Vậy ta đi đây..." Nàng lạnh nhạt bước ra ngoài, một chút cũng không ngoảnh đầu lại
Tống Mặc Thiên trầm mặt có chút tiếc nuối, y là một người khá cứng nhắc, chỉ cần là việc y không nói thì sẽ không ai đoán được.
Hồ Văn Bắc hiếm lắm mới thấy dáng vẻ u sầu của Tống Mặc Thiên nên trong lòng không khỏi phấn khích "Sao vậy? Muốn đuổi theo cô ấy à?"
Tống Mặc Thiên bị nói trúng tim đen liền trừng mắt nhìn Hồ Văn Bắc "Muốn ta tiễn ngươi về biên cương nữa sao?"
Hắn không sợ hãi còn nở một nụ cười châm chọc "Ngài kích động như thế làm gì?" Hồ Văn Bắc nhìn sang Đổng Minh dặn dò "Ngươi đi mua dược liệu rồi sắc thuốc cho ngài ấy."
"Được! "Đổng Minh cầm lấy tờ giấy rồi chạy ra ngoài, hắn tuổi còn nhỏ có thể xem là đệ đệ mà dạy bảo
Hồ Văn Bắc miệng cười khẩy "Không ngờ vừa về kinh thành, ngài đã động lòng với một cô nương. Mắt nhìn người cũng không tệ!"
•••
Hàn Mỹ Trúc trở về phòng với dáng vẻ trầm tĩnh như trước, Đến hầu nữ thân cận cũng không rõ tâm tư của nàng, chuyện nàng giấu trong lòng đều không muốn kể cho người khác biết.
Nàng vốn không để tâm đến chuyện sống chết của người khác, đêm nay thấy thế tử bị thương thì nàng lại kích động muốn giúp ngài ấy.
Dạo gần đây ở cùng với ngài ấy quả thật có một chút rung động,
Nhưng nàng sợ bước chân vào thế giới của bọn họ, nàng không dám động lòng với ngài ấy. Cả hai vạch rõ thân phận cũng tốt
Tố Nữ và Tố Lan đợi trước cửa
"Tiểu thư, đêm nay người vất vả rồi..." Tố Lan chạy đến bóp vai Hàn Mỹ Trúc, gương mặt dịu dàng chăm sóc
"Ta không sao!"
Tố Nữ thấy nàng vì cứu thế tử mà lỡ hẹn, liền nhỏ giọng "Người có định giải thích chuyện này cho Ninh Dương công tử nghe không? Ngài ấy có vẻ rất để ý tới người!"
"Chuyện thế tử đến Lạc Dương là bí mật, đừng để ai biết thì hơn."
"Tiểu nữ hiểu rồi!"
"Ta mệt rồi, các em về phòng hết đi!"
Tố Nữ và Tố Lan nghe vậy liền gật đầu nghe theo "Nô tì xin phép lui trước!"
Updated 26 Episodes
Comments