Chương 3: Vị Hôn Thê

Hồ Nương nghe tiếng động lớn nên hốt hoảng chạy ra khỏi phòng, đứng từ trên lầu nhìn xuống chổ Hàn Mỹ Trúc, vội vả hét lớn "Người đâu, mau bảo vệ tiểu thư!"

Hàn Mỹ Trúc chậm rãi lắc đầu nhìn Hồ Nương có ý nói bản thân vẫn ổn, bảo cô không được manh động

Vừa lúc đó có một tên cầm đao đứng ở sau lưng Hàn Mỹ Trúc muốn vung tay chém một cái, cũng may nàng nhanh chóng xoay người nên thoát được một mạng, võ công của nàng so với bọn chúng không khác gì mèo cào.

Tống Mặc Thiên phi đến kéo lấy tay Hàn Mỹ Trúc để lôi người nàng đứng phía sau y mà bảo vệ, tay khác cầm kiếm chém một đường vào ngực tên tội nhân, kết liễu hắn tại chổ

Được y cứu giúp nàng liền cảm kích "Đa tạ thế tử..."

Tay nàng vẫn còn nắm chặt cánh tay của chàng, đôi mắt nhìn y không chút sợ sệt mà có chút ấm áp

Tống Mặc Thiên giựt tay ra khỏi người nàng, dáng vẻ lạnh lùng xa cách "Cô là người của thanh lâu sao?"

Hàn Mỹ Trúc lắc đầu không có ý giải thích cho Tống Mặc Thiên. Chàng cũng không hỏi nhiều, chạy ra giúp đỡ người vô tội sắp bị giết.

Nàng nhìn theo bóng lưng chàng rồi quay đầu chạy ra ngoài thì đã bị Tống Mặc Thiên từ đâu đi tới lạnh nhạt đưa tay ngăn cản, y trầm giọng nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm không thấy nổi tâm tư "Cô đi ra đó chỉ có một con đường chết."

Nàng nhẹ giọng "Thế tử, vậy ngài còn cách nào giúp ta ra ngoài hay không?"

"Một tiểu thư khuê khác như cô, vì sao lại vào thanh lâu? Muốn bắt gian tình sao?"

Tống Mặc Thiên nhìn nàng đùa cợt, tuy hắn chỉ thấy mỗi ánh mắt của Hàn Mỹ Trúc cũng có thế đoán cô nương này khá xinh đẹp, xem ra đã dành thời gian trang điểm nhưng lại bị che mặt rồi

"Thế tử nói đùa rồi, dân nữ chỉ là có chút hứng thú nên mới vào đây thôi... Ta còn có một bữa tiệc phải đến, nếu ngài biết cách nào đó xin hãy giúp ta!"

Tống Mặc Thiên nhìn y phục của nàng cũng đoán được là tiểu thư nhà nào đó muốn vào đây khám phá, chàng cũng không hỏi thêm nhiều liền có một người từ ngoài cửa bước vào báo cáo

"Bẩm đại tướng quân, đã bắt gọn người của Ngưu công tử."

Tống Mặc Thiên uy nghiêm ra lệnh "Đưa chúng về nhà lao xét xử, cử thêm người dọn dẹp thanh lâu, an táng những người đã khuất."

"Rõ!"

Vừa lúc đó Tố Nữ và Tố Lan nhanh chóng chạy đến chổ Hàn Mỹ Trúc giúp nàng khoát áo lông lên người

Tố Lan lo lắng hỏi "Tiểu thư, người không sao chứ?"

Nàng lắc đầu, trông có vẻ bình tĩnh hơn nhiều "Ta ổn, mau khởi hành thôi!"

Tống Mặc Thiên bỗng nhìn bọn họ có chút vội vã bước lên xe ngựa có bảng hiệu Hàn Gia. Chàng lại bắt đầu trầm tư suy nghĩ

Đổng Minh đột nhiên há hốc miệng lên tiếng "Không lẽ là đại tiểu thư của phủ Hàn An Quốc, cô ấy chính là vị hôn thê của ngài..."

Đây cũng đã là lời hứa từ mười mấy năm về trước, bây giờ chẳng còn ai nhắc đến chuyện này ngoài nội tổ mẫu của Y, xem ra bên Hàn Gia cũng không muốn gã nàng cho y

Tống Mặc Thiên giọng điệu lạnh nhạt, có chút thương xót "Thân là đại tiểu thư, lại sống một cuộc đời như vậy, người Hàn gia đúng là sống không có tình có nghĩa."

Đổng Minh là người hiểu biết và tinh ý, hầu hạ Tống Mặc Thiên từ khi cả hai đồng trang lứa, thêm một hậu vệ thân cận là Lục Kỳ, hắn đang làm làm nhiệm vụ nên không có mặt, quan hệ cả ba không khác gì tri kỷ

"Từ lúc ngài về kinh bên Hàn phủ cũng đã gửi thiệp mời, lão gia biết ngài không hứng thú chuyện nịnh nọt lấy lòng trong triều nên đã viện cớ thay."

......................

Hàn Mỹ Trúc cỡi bỏ khăn che mặt ngang nhiên bước vào phủ Hàn An Quốc thì đã bị Diệp Ngọc dẫn theo vài nô tì đến chặn trước mặt, bà ta nở ra một nụ cười giả tạo

"Trúc nhi về rồi, con gái lớn lên thật xinh đẹp."

Hàn Mỹ Trúc mĩm cười nhìn bà trả lời "Đều là được hưởng từ mẫu thân."

Diệp Ngọc đột nhiên đưa tay che mũi, nét mặt thế hiện sự khó chịu "Trúc nhi, sao trên người con có mùi tanh của máu thế, hôm nay là tiệc của lão gia, cứ để như vậy thật là xúi quẩy."

Tố Nữ lễ phép nhìn phu nhân lên tiếng "Lúc nảy tiểu thư có đi ngang qua chợ, chắc vẫn còn ám mùi của động vật, chúng nô tì sẽ mau chóng thay y phục cho đại tiểu thư ngay ạ!"

Diệp Ngọc phủi tay có ý đuổi Hàn Mỹ Trúc, còn lên giọng nói với người hầu của mình "Mau chuẩn bị đồ ăn cho Đại tiểu thư, để lúc con bé đi ra không cần phải chờ đợi."

"Dạ vâng thưa phu nhân."

......................

Buổi tiệc được tổ chức thịnh soạn ở ngoài trời, xung quanh đều là mệnh quang triều đình và người trong gia đình quý tộc, Hàn Anh Phụng có hai đứa con gái nên cũng đặc biệt sắp chổ ngồi riêng biệt để mọi người đều biết đến

Đặc biệt tới mức này không lẽ định kén rễ cho hai cô con gái đấy sao?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play