Chương 6. Dạy Dỗ Người Hầu

Diệp Lang nhìn người trước mặt vội giải thích "A Ngọc, ta thật sự không phản bội muội, rõ ràng cô ta muốn câu dẫn ta. Nàng phải tin ta."

"Chàng nói dối, Hàn Mỹ Trúc sẽ không bao giờ để ý tới người như chàng."

"A Ngọc, ta xin thề ta chỉ yêu một mình nàng mà thôi." Diệp Lang dơ tay lên trời thề thốt

"Có thật là vậy không? Ta nghĩ là chàng đã bị nhan sắc của tỷ ấy hớp hồn rồi." Hàn Mỹ Ngọc dõng dạc trách mắng, giọng nói quang quát

"Nàng đừng la ta ở đây mà, ta thật sự chỉ có nàng mà..."

Hàn Mỹ Ngọc tuy trách mắng nhưng cũng là người dể dỗ dành, nghe hắn nói như vậy cũng không nghi ngờ nữa

Nàng nắm chặt tay ôm lấy ngực, cổ họng khô rát nhìn Diệp Lang, cơ thể đẩy đà ưỡn ẹo "Diệp lang, ta khó chịu quá..."nàng không biết bản thân bị làm sao, chỉ cảm thấy có một luồn nóng rực chạy qua khiến bản thân cực kỳ khó chịu, nàng đã kìm nén trước đó nhưng bây giờ thật sự không chịu nổi nữa.

Diệp Lang ôm lấy Hàn Mỹ Ngọc vào lòng, gương mặt lo lắng hỏi "Hôm nay trời lạnh dể bị cảm mạo, để ta kêu người gọi đại phu đến đây!"

"Ta khó thở quá..." Hàn Mỹ Ngọc đột nhiên nhào tới hôn vào môi Diệp Lang tới tấp khiến hắn liền trợn mắt hốt hoảng

Cảm thấy Hàn Mỹ Ngọc hành động ngày càng dồn dập khiến hắn càng thêm sinh ra dục vọng, sợ người khác biết được liền kéo nàng vào phòng củi bên cạnh, nơi đây nghèo nát chỉ có củi để khắp phòng.

"Diệp lang, ta muốn cùng huynh..." Mỹ Ngọc thở ra từng hơi nặng nhọc, vội cỡi trang phục của Diệp Lang, đè trên người hắn mà hoan ái

"Bảo bối ngoan, ta sẽ nhẹ nhàng với muội!"

"Ưm~"

Cả căn phòng đều phát ra tiếng rên rỉ dâ* đ*ng, Diệp Lang sợ người khác nghe được nên đã dùng môi chặn vào miệng của nàng ta

...----------------...

Hàn Mỹ Trúc vốn ngồi đợi cả buổi cũng không thấy người mà Diệp Ngọc muốn nàng phải hủy hoại thanh danh là ai, cho tới khi cửa phòng bị đá tung ra, một tráng sĩ cao lớn xuất hiện trong phòng, gương mặt điển trai cực kỳ tuấn tú.

"Sao lại là ngài?" Mỹ Trúc ngạc nhiên đứng dậy nhìn người đối diện

Tống Mặc Thiên thấy nàng không bị thuốc hại chết cũng không thấy tên kia đến nên yên tâm hơn phần nào "Ta thấy có kẻ lén lút đi qua đây nên vào xem thử, mạo phạm cô nương rồi."

"Kế mẫu của ta bảo ngài tới đây sao?" Nàng hỏi thẳng vào vấn đề

"Nếu cô là món quà do hàn phu nhân chuẩn bị cho ta, vậy thì phiền cô nương đến nha môn cùng ta một chuyến." Tống Mặc Thiên nhìn thẳng người trước mặt, đôi mắt đen sâu thẳm toát ra khí chất nam tính và cao lãnh.

Hàn Mỹ Trúc nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy không đúng, Diệp Ngọc đời nào chịu gã cô vào nhà quyền quý, cưới được thế tử chẳng khác nào một bước lên mây, bà ấy sao có thể bỏ mặt làm ngơ.

Nghe danh thế tử máu lạnh vô tình, quyết đoán dứt khoát không chút chần chừ. Cho dù nàng có hai cái mạng cũng không dám đắc tội với y "Ngài khoang đã... tiểu nữ hồ đồ nên mới nói vậy, ngài cứ việc bắt kẻ xấu đi... ta không làm phiền ngài nữa."

Tống Mặc Thiên lạnh nhạt lấy tay nâng cằm người trước mặt, đại cô nương này xinh đẹp thì có nhưng cũng là một kẻ lắm mưu nhiều kế "Kẻ xấu chẳng phải đang ở trước mặt ta đây sao?"

Mỹ Trúc đột nhiên chạm vào cánh tay của y, dáng vẻ điềm đạm không chút sợ hãi, nàng nở ra một nụ cười mê người "Thế tử, ngài có ý gì đây?"

"Cô đoán xem!"

"Tiểu nữ biết thân biết phận, sao dám đoán tâm tư của ngài."

"Miệng lưỡi sắc bén, khá lắm!"

Nàng cố gắng tỏ vẻ bình thản trước mặt y nhưng trong lòng lại cảm thấy run sợ không dám đối diện "Cô nam quả nữ ở trong phòng, ngài còn không mau tìm kẻ xấu... Chẳng lẽ ngài muốn phải cưới ta."

Thế tử kéo tay nàng một cái, cơ thể nàng tự nhào vào lòng hắn gần trong gang tất, cả hai gương mặt đối mắt nhìn nhau, không phải nàng chưa từng nghĩ thoát khỏi vòng tay của chàng mà là do chàng chưa từng buông lỏng cánh tay ra. "Vậy cô nương sẽ mang đến lợi ích gì cho ta?"

"Ta chỉ là một nữ nhân tầm thường, người khác gọi ta một tiếng đại tiểu thư cũng chỉ vì kính nể phụ thân ta, một người như ta thì lấy gì giúp ngài..."

"Không ngờ vị hôn thê mà Nội tổ mẫu thường hay nhắc đến lại là món quà tùy người khác sắp đặt, đến chó còn không kính nể."

Hàn Mỹ Trúc nhíu mày bất mãn, người này ăn nói thật thô lỗ "Tiểu nữ không dám trèo cao, chuyện hôn ước của chúng ta từ lâu không ai nhắc đến cũng coi như bọn họ cũng muốn ngấm ngầm hủy bỏ. Mong thế tử đừng động tay động chân kẻo người khác hiểu lầm. "

"Vậy cô nương vào thanh lâu thì không sợ hiểu lầm sao?"

Trước khi vào thanh lâu nàng đã che mặt kín đáo, Tống Mặc Thiên chỉ vừa mới giao đấu trong cuộc hỗn chiến lại có thể nhớ tới một kẻ qua đường như nàng e cũng là một người khó đối phó "Chuyện ta vào đó so với hành vi lưu manh của ngài thì bên nào nặng hơn?"

Tống Mặc Thiên cười nhạt, đôi mắt dịu dàng hơn trước "Là ta thất lễ rồi!" Nói xong y liền buông lỏng nàng

...----------------...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play