Chương 5. Tiếp Cận Thế Tử

Người hầu không đưa nàng về phòng ngủ mà cố tình đưa vào hậu viện ở gần phòng chứa củi, căn phòng tuy cũ kỹ nhưng vẫn có đủ những thứ cần thiết.

Hàn Mỹ Trúc giả vờ không còn chút sức lực để tùy bọn họ sắp đặt, nhũ mẫu sai người nhanh chóng cỡi bớt y phục trên người nàng rồi đi ra ngoài đóng cửa lại

Diệp Ngọc tranh thủ bữa tiệc vắng người cố tình lại chổ Hàn Thúy Vân dặn dò "Con mau tới bắt chuyện với thế tử, dẫn ngài ấy dạo xung quanh đi."

Hàn Thúy Vân trong lòng khó chịu nhưng vẫn cố nén không nói ra, từ đầu tới cuối vẫn nghe theo sự sắp đặt của mẫu thân.

"Con hiểu rồi!" Hàn Thúy Vân rũ mắt buồn bả, thế tử là người lạnh lùng đáng sợ, nàng không hề thích ngài ấy

Trong lòng nghĩ vậy nhưng bước chân Hàn Thúy Vân đã sớm đi về phía Tống Mặc Thiên hành lễ "Thế Tử, ta là Hàn Thúy Vân, con gái thứ hai của thứ sử đại nhân."

"Nhị tiểu thư muốn tìm ta có việc gì?" Tống Mặc Thiên trầm giọng lạnh nhạt, ánh mắt không khỏi đề phòng người trước mặt.

"Ngài lần đầu đến phủ, ta dẫn ngài tham quan một vòng nhé..." Dáng vẻ Hàn Thúy Vân có chút run rẩy, trên chán đổ ngày càng nhiều giọt mồ hôi

Nếu đích thân gia chủ đã mở lời thì Tống Mặc Thiên khó lòng từ chối, chỉ đành khách sáo gật đầu

Suốt chặng đường Hàn Thúy Vân bị khí thế của Tống Mặc Thiên dọa sợ phát khiếp, chỉ biết lắp bắp nói vài câu "Đây là hoa viên ta thích nhất, từ nơi này có thể ngắm sao rất rõ."

"Ừm." Giọng chàng lạnh nhạt, một chút cũng không để ý tới nàng

Hàn Thúy Vân thường ngày hóng hách nhưng lại rụt rè trước mặt Tống Mặc Thiên, nghe y nói vậy cũng không biết nên nói tiếp chuyện gì.

Trên đường dẫn thế tử đi tới hoa viên, Hàn Thúy Vân đột nhiên nhìn thấy nhũ mẫu thân cận của mẫu thân đang nói chuyện với Diệp Lang, dáng vẻ rất mờ ám

"Diệp công tử, đại tiểu thư bảo ngài mau đến hậu viện có chuyện muốn nói!" Bà ta nở ra một nụ cười thân thiện

Vừa mới khai tiệc không lâu mà Diệp Lang đã say sỉn tới mức chân tay loạn choạng, y có gương mặt tuấn tú và sáng sủa nhưng lại là một kẻ ăn chơi rượu chè, không có chút tiến thủ.

Diệp Lang tự cao nhìn nhũ mẫu "Sớm biết đại tiểu thư ái mộ ta như vậy thì ta đã không để nàng ấy xin cưới trước!"

"Ngài mau đến đó đi."

Hàn Thúy Vân nghe thấy những lời đó liền nắm chặt tay nhìn Diệp Lang, nàng và hắn đã lén lút hẹn ước với nhau, vậy mà hắn còn tơ tưởng đến A tỷ.

Tống Mặc Thiên là người thông minh, chỉ cần nhìn bộ dạng tức giận của Hàn Thúy Vân cộng thêm chuyện Hàn Mỹ Trúc phát nóng giữa trời tuyết cũng đoán được tình hình của bọn họ

"Nhị tiểu thư." Giọng chàng trầm xuống khiến Hàn Thúy Vân giật mình đáp trả

"Vâng, thưa thế tử..."

"Trời cũng tối rồi, chúng ta đừng đi dạo nữa, ta đi được một nữa phủ Hàn An Quốc cũng xem như mở mang tầm mắt rồi!"

"Nhưng mẫu thân ta đã dặn..."

Nàng chưa kịp nói dứt câu đã bị Y chen lời "Mặc dù từ nhỏ ta đã sống ở biên cương, nhưng vẫn biết rõ tập tục trong kinh thành, dù sao nam nữ khác biệt, nếu ta ở cùng với cô vào giờ này e là không tiện."

Hàn Thúy Vân nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm "Nếu thế tử đã nói vậy thì tiểu nữ xin phép cáo lui trước."

"Ừm."

Tống Mặc Thiên thoáng thấy Hàn Thúy Vân nóng lòng muốn rời khỏi khiến chàng không khỏi nghi ngờ, Hàn phu nhân nghĩ đưa con gái cành vàng lá ngọc của mình ra là có thể lợi dụng y làm bàn đạp đúng là nằm mơ giữa ban ngày.

Chàng lạnh nhạt ngước nhìn lên bầu trời tối đen như mực, đáy mắt sâu thẳm không nhìn rõ tâm tư.

Đổng Minh thấy người đã đi liền âm thầm chạy đến chổ Tống Mặc Thiên báo cáo "Đại tướng quân, tên Diệp Lang đó đang tiến về chổ của Đại tiểu thư, chúng ta có cần phải ngăn cản không?"

"Tại sao phải ngăn cản? Chuyện cô ấy không hề liên quan đến ta."

"Ò, ta hiểu rồi!" Đổng Minh trưng ra vẻ mặt ngờ nghệt, hắn còn tưởng ngài ấy quan tâm đến đại tiểu thư nên mới tới đây dự tiệc.

Tống Mặc Thiên ngoài miệng lạnh nhạt không để ý, nhưng trong lòng lại nghĩ khác "Cũng không thể thấy chết không cứu, trước khi ta đến nơi... nếu tên đó vào được phòng của đại tiểu thư, phạt ngươi 20 trượng."

"Hả?"

Hàn Thúy Vân khí thế hừng hực đi trên đường tới hậu viện đã bắt gặp Diệp Lang đã đi tới cửa phòng Hàn Mỹ Trúc, nét giận dữ đều biểu hiện trên khắp gương mặt, nàng vội chạy đến nắm lấy cánh tay Diệp Lang

"Tại sao chàng lại đến phòng của A tỷ?"

Diệp Lang thấy nàng liền giật mình hốt hoảng, nắm lấy cánh tay Hàn Thúy Vân kéo sang nơi khác giải thích "Nàng nghe ta nói... ta thật sự không muốn làm như vậy đâu!"

"Diệp Lang, chàng dám phản bội ta?"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play