Chương 13. Tập kích

Tri phủ Hoài An lần này có ý muốn cùng Tống Mặc Thiên tiếp tục trò chuyện, bình thường ông sẽ mời y về phủ rồi thuê vài ca kỹ hát tới khi tàn tiệc, lần này lại đích thân mời y vào kỷ viện.

Thời gian quan Tống Mặc Thiên vẫn luôn giả vờ làm một kẻ phóng túng mà thuận theo Tri phủ Hoài An làm chuyện điên rồ hết lần này tới lần khác, xem ra y cũng hiểu hắn là loại người như thế nào rồi.

Tú bà nhìn thấy Tri phủ Hoài An liền vui vẻ chạy ra chào hỏi, nhìn sang thấy có một vị công tử khá anh tuấn

"Tri phủ đại nhân hôm nay đến chơi còn dẫn theo người ư? Mời ngài lên lầu."

Ông nhìn tú bà ra lệnh "Mau gọi Phi Yến tới cho bổn quan!"

"Được, được." Tú bà miệng cười mờ ám

Tri phủ Hoài An dẫn Tống Mặc Thiên vào một căn phòng có khá nhiều mỹ nhân, đúng là y đang giả vờ phóng túng nhưng nhiều như vậy thì nghẹt thở chết mất.

"Thế tử, ngài không cần khách sáo."

"Ngươi quên lần này đi Lạc Dương ta còn dẫn theo nhân tình nữa sao? Đến kỹ viện cũng lộ liễu quá đấy." Tống Mặc Thiên lạnh nhạt chê trách

"Ngài yên tâm, đảm bảo sẽ không ai dám hó hé với Hàn tiểu thư đâu."

Vừa nói dứt câu thì có một mỹ nữ đi vào phòng, gương mặt xinh đẹp và sắc sảo, cơ thể cũng khá quyến rũ.

Nàng mặc một bộ y phục đỏ tơ lụa, bước chân uyển chuyển tiến lại gần Tống Mặc Thiên "Đại nhân, nghe nói ngài muốn tìm tiểu nữ."

"Phi Yến, cô là hoa khôi của nơi này, nể mặt bổn quan mà hầu hạ vị này thật tốt nhé!" Giọng điệu phó thác

"Không vấn đề." Phi Yến miệng cười vui vẻ, phục vụ người đẹp như Tống Mặc Thiên chỉ lời không lỗ

Phi Yến khoác tay vào vai của Tống Mặc Thiên để ghé đầu vào dựa dẫm "Công tử, ta uống rượu cùng ngài nhé~"

Tống Mặc Thiên dùng lực để kéo Phi Yến sang một bên, cố tình né tránh "Các cô ra ngoài hết đi!"

Tri phủ Hoài An nghe chàng muốn đuổi người liền sốt ruột "Ngài không có hứng sao?"

"Có phải nên nghiêm tục nói chuyện một lần không?"

"Được chứ, các cô mau ra ngoài hết đi!"

Bọn họ nghe vậy liền hụt hẫng lần lượt bước ra ngoài

Tri phủ Hoài An vội lên tiếng "Hạ quan xin nghe lời chỉ bảo của thế tử."

"Bổn thế tử ta hôm nay khá không vui về cách làm việc của nha môn các người, đám cướp hôm đó giải về nhà lao, ta nghe nói ngươi đã xử tội chết rồi hả?"

Tri phủ Hoài An sửng sốt lên tiếng "Đám súc sinh đó dám đắc tội với Hàn tiểu thư chính là đáng chết, không ngờ khiến ngài bận lòng như vậy..."

Tống Mặc Thiên trầm mặt đập mạnh xuống bàn, y tiến đến bóp chặt cổ của lão, sát khí tỏa ra vô cùng đáng sợ "Chuyện ngươi nên làm là điều tra hang ổ của chúng để diệt cỏ tận gốc, vậy mà ngươi lại giết hết dưới mắt của ta. Hay là ngươi sợ tìm được gì sao?"

"Thần không dám qua mặt ngài."

"2 tháng trước ta nghe nói Ngưu công tử có đến đây tìm gặp ngươi. Các ngươi đã nói gì với nhau."

"Thật ra thần và hắn cũng không thân thiết gì, hắn chỉ nhờ thần giúp vận chuyển hàng hóa bằng đường biển thôi."

"Vậy sao?"

"Thần không dám nói sai nữa lời."

"Đêm nay là lễ hội, chắc ta phải về trước đây."

Tri phủ Hoài An đổ mồ hôi hột "Được, nghe theo ý ngài hết!"

Tống Mặc Thiên trở ra cùng với Đổng Minh và Lục Kỳ, đi ngang qua một con hẻm thì trên trần nhà có vài tên mặc y phục đen che mặt xông lên trước mặt, cả hai bên giao đấu vô cùng căng thẳng. Đám sát thủ này đúng là khó đối phó.

Với khả năng chiến đấu của Tống Mặc Thiên thì không cần phải bàn cãi, đột nhiên có một kẻ nấp trên mái nhà của kỹ viện phóng tên vào hướng của Đổng Minh, có lẽ hắn ngốc nghếch mãi hào hứng chiến đấu nên không để ý

Tống Mặc Thiên thấy vậy liền hét lớn "Cẩn thận!"

Y chạy đến đẩy Đổng Minh ngã vào sạp hàng hóa trên đường khiến hắn cũng choáng theo.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play