Chương 16: Thích Khách

Hàn Mỹ Trúc dần chìm vào giấc ngủ, nữa đêm nàng nghe được tiếng động nhỏ liền giật mình tỉnh giấc, màn đêm bao phủ khắp căn phòng, nàng thoáng thấy được một bóng dáng cao lớn.

"Là ai?" Nàng giật người ngồi dậy cầm lấy một đoản đao nằm cạnh gối, chỉa thẳng vào nam nhân trước mặt.

Đoản đao được ánh sáng chiếu vào liền tạo ra một luồn ánh sáng trắng, nàng cố lợi dụng ánh sáng này soi vào mặt y, nhìn rõ mới thấy bóng đen đó chính là thế tử

Ngài ấy liền giật lấy đoản đao kề vào cổ nàng, cơ thể chàng áp sát từ phía sau nhỏ giọng

"Nếu nàng dám kinh động làm cho thích khách kia chạy mất... bổn tướng quân sẽ lấy mạng nàng!"

Hàn Mỹ Trúc nghe vậy cũng không có ý chống đối, chỉ là có chút không phục "Ngài xông vào phòng ta như vậy... nghĩ ta sẽ tin ư?"

Tống Mặc Thiên nở một nụ cười mờ ám liền cuối xuống hôn vào môi Hàn Mỹ Trúc, nàng bị đoản đao kề vào cổ nên không dám nhúc nhích, chỉ biết trừng mắt nhìn vào Tống Mặc Thiên tỏ vẻ kinh ngạc, hai tay bấu chặt vào y phục của chàng.

Tống Mặc Thiên lưu luyến mùi hương ngọt ngào nhưng cũng đành từ bỏ, chàng nói vào tai Hàn Mỹ Trúc, nàng cảm nhận một luồn ấm nóng được thổi vào có chút mát lạnh

"Giả vờ nằm cùng ta đi, bắt được người ta sẽ thả nàng ra."

Chưa được nàng đồng ý thì Tống Mặc Thiên đã vội ôm Hàn Mỹ Trúc cùng nằm trên giường, nàng nằm ở ngoài bìa, quay mặt vào ngực y.

Quả thực như lời y đã nói, có một nam nhân từ ngoài cửa bước vào, trên tay cầm theo một thanh kiếm.

Hắn nhìn quanh một lượt rồi chạy đến giường định giết chết Hàn Mỹ Trúc thì đã bị Tống Mặc Thiên phi đoản đao xiên vào cánh tay làm cho kiếm rơi xuống đất, một âm thanh nhức ốc vang lên giữa trời đêm, Lục Kỳ và Đổng Minh liền xông vào phòng bắt hắn

Hàn Mỹ Trúc liền ngồi bật dậy nhìn tên thích khách "Tri phủ Hoài An?"

Tống Mặc Thiên trầm giọng "Lôi hắn vào nhà lao trước, ngày mai giao cho Đại lý tự giải quyết."

Lục Kỳ và Đổng Minh nghe lệnh liền lôi Tri phủ Hoài An đi ra ngoài.

Hàn Mỹ Trúc nhìn y, giọng điệu không rõ khen ngợi hay chế giễu "Thế tử làm việc đúng là nhanh gọn, bắt thích khách cũng phải lợi dụng ta mới được."

Tống Mặc Thiên nghe vậy liền phì cười, ngồi trên giường đưa tay vuốt tóc Hàn Mỹ Trúc, giọng điệu trêu chọc "Đại tiểu thư quên rằng chúng ta đang diễn kịch ư, đêm nay ta bị Tri phủ Hoài An cho người ám sát không may bị thương nên ông ấy mới vội vàng tìm đến. Để nàng chịu thiệt rồi..."

Hàn Mỹ Trúc hất tay y ra khỏi người giọng điệu lạnh nhạt "Người cũng bắt rồi, ngài về phòng đi."

Tống Mặc Thiên mỉm cười, chàng chồm người về phía Hàn Mỹ Trúc khiến cô không khỏi đỏ mặt, ánh mắt dịu dàng đầy ý tình "Nếu bổn tướng quân không đi thì nàng định làm gì?"

"Tiểu nữ không dám đắc tội với ngài, ta nhường phòng lại cho ngài là được."

"Nàng giận ta ư?" Tống Mặc Thiên nhướng mặt đợi nghe câu trả lời.

"Ngài chỉ hôn ta một cái thôi mà, sao ta phải giận ngài?"

"Giọng điệu thế này còn bảo không giận ta?"

Hàn Mỹ Trúc cố gắng mỉm cười nhìn cười trước mặt "Ngài còn không mau đi, muốn người khác thấy chúng ta ân ái sao?"

Tống Mặc Thiên nhìn thẳng vào mắt Hàn Mỹ Trúc, bày tỏ nổi lòng của mình "Ta không phải là loại người hèn nhát, sau khi về kinh ta sẽ đem sính lễ qua nhà hỏi cưới nàng!"

Hàn Mỹ Trúc nghe vậy liền không khỏi loạn nhịp, ngài ấy là một người có trách nhiệm nhưng nàng lấy gì mà tin ngài ấy.

"Thế tử có nghĩ đến chuyện ngài thích ta chỉ là cảm xúc thoáng qua không, nhất thời muốn có ta nên mới muốn cưới ta? Lỡ đâu..."

Tống Mặc Thiên vội vàng thêm lời để tránh nàng nghĩ nhiều "Nàng yên tâm, Tống gia ta nhiều đời chung thủy, sẽ không có chuyện nạp thiếp. Ta thật lòng muốn ở cùng nàng."

"Thế tử... cho ta một thời gian suy nghĩ..."

"Được, nàng nghĩ ngơi sớm đi!"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play