Chương 7. Nỗi Nhục Hàn Gia

Đột nhiên có nhiều tiếng chân ào ạt đi về phía hậu viện, người dẫn đầu là Diệp Ngọc theo sau là Hàn Anh Phụng, phụ thân bạc tình bạc nghĩa của nàng

Hàn Mỹ Trúc vội lùi về phía sau, nhẹ giọng lên tiếng "Nếu ngài không muốn người khác nghi ngờ thì hãy trốn đi."

"Phòng của cô xung quanh đều bị khóa kín, ta còn chổ nào để trốn ra ư?" Trông y không có chút sợ hãi, ngược lại có ý trêu cợt

Tống Mặc Thiên vừa dùng kinh công nhảy lên trần nhà thì đã có người tự ý xông vào phòng, đám người hầu còn trưng ra dáng vẻ ngông cuồng đắc ý

Hàn Mỹ Trúc liếc mắt nhìn bọn họ, giọng điệu xa cách "Không biết các người tự ý xông vào gian phòng của ta làm gì?"

Diệp Ngọc thấy y phục nàng vẫn còn tươm tất, ngó nghiên nhìn vào giường ngủ "Ta nghe đám người hầu bảo con chứa chấp nam nhân trong phòng!"

Hàn Anh Phụng nhìn Diệp Ngọc bất mãn lên tiếng "Trúc nhi là đứa trẻ ngoan, nàng không nên nghi ngờ nó như vậy."

"Lão gia, ta chỉ vì muốn tốt cho thanh danh của nó thôi!"

Nhũ mẫu vội lên tiếng "Xin lão gia cho phép nô tì khám xét là sẽ rõ, phu nhân cũng là vì lo cho phủ Hàn An Quốc"

Hàn Mỹ Trúc cố ý đưa tay ngăn cản "Ta không đồng ý."

Nhũ mẫu kiêu ngạo nhìn nàng "Đại tiểu thư kiên quyết từ chối như vậy, lẽ nào giấu gì đó sao?" Nói xong bà ta liền hất tay nàng để tiến về giường ngủ

Đám người hầu hùng hổ lục tung khắp gian phòng đều không coi đại tiểu thư như nàng ra gì, trong mắt bọn họ chỉ có mỗi Diệp Ngọc và Hàn Thúy Vân mới là chủ nhân cần được kính trọng, cũng may lục soát mãi vẫn không thấy ai khiến cho Diệp Ngọc càng thêm tức giận

Nhũ mẫu đi lại chổ lão gia và phu nhân nhẹ giọng "Chắc hắn vẫn còn ở quanh đây, xin lão gia cho người đi tìm kiếm ở bên ngoài hậu viện."

Hàn Mỹ Trúc trầm tĩnh lên tiếng chống đối "Ta không giấu nam nhân, các người định tìm bừa một người ở ngoài để bắt ta nhận tội thông dâm sao?"

Nhũ mẫu đáp trả "Chính mắt nô tì nhìn thấy có đàn ông bước vào, chắc chắn đại tiểu thư đã giấu hắn!"

Hàn Anh Phụng tức giận quát lớn ra lệnh "Các ngươi lui đi, đừng làm chuyện mất mặt nữa!"

Diệp Ngọc vội vã thêm lời "Lão gia~ người trong phủ đã nhìn thấy có người vào phòng Trúc nhi, ông không được thiên vị, phải điều tra rõ mới được!"

Hàn Mỹ Trúc vẫn im lặng dõi theo từng hành động của Diệp Ngọc, bà ấy đã kéo người đến xem kịch hay thì nàng cũng không tiện vạch trần bộ mặt xấu xa của bà ấy. Hàn phủ từ lâu đã không phải là nhà của nàng, nàng còn chẳng trông chờ gì vào việc Hàn Anh Phụng sẽ bảo vệ đứa con gái do chính người vợ đã bị ông ta ép chết, nàng phải càng tự bảo vệ bản thân mình

Trong lòng nàng từ lâu đã không còn sự kính nể mà thay vào đó là sự chán ghét và khinh bỉ.

Hàn Anh Phụng trừng mắt nhìn Diệp Ngọc "Nàng đủ rồi, ta nhìn Trúc nhi trưởng thành, tính nó ra sao ta là người rõ hơn ai hết, các ngươi đi hết đi!"

Diệp Ngọc không đạt được ý nguyện liền liếc mắt chán ghét "Các ngươi lui đi!"

"Đợi đã!" Mỹ Trúc tiến về phía Nhũ Mẫu vung tay tát bà ta một cái thật đau vào mặt.

Diệp Ngọc tức giận hét lớn bênh vực nha hoàng của mình "Phản rồi, không xem người lớn trong nhà ra gì sao?"

"Ta đường đường là đại tiểu thư, bà ta không đưa ta về phòng ngủ mà dẫn đến hậu viện tồi tàn này chính là tội không tôn trọng chủ nhân, đáng bị đánh!"

"Nô tì biết tội." Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng không phục

Hàn Anh Phụng thông thả nói cho qua chuyện, nữ nhân đấu đá trong phủ ông cũng không quan tâm lắm "Nếu đã sống ở phủ Hàn An Quốc vậy thì cứ làm theo quy tắc, đưa bà xuống phạt 20 gậy."

Nhũ mẫu trừng mắt đáp trả "Đại tiểu thư đúng là hiếp người quá đáng, rõ ràng người cố ý ăn mặt lẵng lơ ở bữa tiệc nên chúng nô tì mới chạy đến đây lo cho người. Chẳng phải cũng nên trị tội hay sao? "

Hàn Anh Phụng ngạc nhiên nhìn Mỹ Trúc "Có chuyện này ư?"

"Trúc nhi chỉ cỡi áo choàng sao có thể tính là lẳng lơ, phụ thân không thấy nhũ mẫu đang cố tình đẩy tội cho nhi nữ sao?"

"Được, con muốn làm gì thì làm đi." Hàn Anh Phụng cưng chiều nhìn Hàn Mỹ Trúc

Mỹ Trúc nghe xong liền tát thêm một cái vào mặt nhũ mẫu "Lần này các người nhất quyết muốn lục soát phòng của ta, cho dù không có ai nhưng cũng tính là gán ghép tội danh cho ta."

Hàn Mỹ Trúc đang tính sổ với nhũ mẫu thì Tố Nữ cùng với Tố Lan chạy từ ngoài cửa bước vào bẩm báo với Hàn Anh Phụng

"Thưa lão gia, chúng nô tì bị nhũ mẫu cho người chặn đường nên mới mất dấu đại tiểu thư, trên đường tới đây đã nghe được giọng nam nữ đang làm chuyện xấu ở trong phòng chứa củi ạ!"

"Vì sao lại chặn đường các ngươi?"

Diệp Ngọc sợ lão gia biết được liền trừng mắt nổi giận lôi đình hét lớn, ban đầu vẫn nghĩ là đám người hầu trong phủ tằng tịu với nhau "Kẻ nào thật to gan, xem Hàn Gia là nơi nào kia chứ."

Đêm hôm thế này lại lén lút trong phòng chứa cũi, Hàn Anh Phụng tức giận đi qua đó "Người đâu, mau mở cửa ra cho ta."

Cửa vừa mở tung ra thì khung cảnh Hàn Thúy Vân và Diệp Lang quấn quít ân ái cũng bị bại lộ trước mặt trưởng bối cùng với đám người hầu

"Phụ... phụ thân..." Gương mặt cô gái hiện ra nét sợ sệt núp vào bờ vai của Diệp Lang

Diệp Ngọc cũng không tin vào mắt mình, chỉ biết tức giận run người "Ngọc nhi, sao con lại ở đây?"

Hàn Anh Phụng nổi giận hét lớn khiến mọi người đều sợ hãi "Làm chuyện hoang đường! Người đâu, mau tiễn khách. Cho bọn nó ăn mặc chỉnh tề rồi dẫn ra sảnh chính xử tội!"

Nói xong ông liền quay mặt bỏ đi, những người khác thấy vậy cũng đi theo sau

Hàn Thúy Vân òa khóc nức nở "Mẫu thân, người cứu con với, xin người mà..."

"Con làm ta thật thất vọng!"

Diệp Lang ôm lấy Hàn Thúy Vân vào lòng trấn an "Muội yên tâm, ta sẽ không để muội chịu ấm ức!"

Hàn Mỹ Trúc mãi đứng phía xa xem kịch hay nên quên mất vẫn còn sự hiện diện của một đại tướng quân uy phong lẫm liệt cho đến khi chàng cất lên một giọng trầm ấm

"Trông tiểu thư không hề ngạc nhiên về chuyện muội muội của mình."

Nàng giật người nhỏ giọng, nhớ tới chuyện Hàn Thúy Vân uống phải rượu bị bỏ hợp hoan tán nhưng nàng lại cố tình làm ngơ, cũng xem là có tội "Bọn họ tâm đầu ý hợp, về tình về lý đều không liên quan tới ta." Mỹ Trúc lạnh nhạt đáp lời, đôi mắt rực sáng như có ngàn vì sao đang nhảy múa

"Làm sao cô biết họ yêu nhau trước đó!"

"Hàn Thúy Vân thường xuyên lén ra khỏi phủ để gặp Diệp Lang, ta ở bên ngoài nhiều năm đương nhiên sẽ biết được không ít chuyện."

Cả hai đang trò chuyện bỗng nhiên Đổng Minh từ xa tiến lại chổ Tống Mặc Thiên hành lễ, hắn áp sát vào tai y bẩm báo, lời nói đủ hai người nghe

"Bên hình bộ truyền tin đến bảo ngài mau tới đó một chuyến."

Y gật đầu rồi nhìn về phía cô nương trước mặt có ý từ biệt "Chuyện nhà cô nương ta cũng không tiện hỏi thêm nhiều, xin phép cáo từ trước."

Hàn Mỹ Trúc đừng từ phía sau nhìn về bóng lưng người trước mặt, y có vẻ là một người khá thú vị. Phận duyên mỏng manh, khó có thể chung đường.

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play