Nàng vừa bước chân vào trong phòng đã thấy một khung cảnh thật hoành tráng, có một nam nhân đang đứng về phía hành lang để hóng mát, dáng người cũng khá quen thuộc.
"Ngài là ông chủ của Phúc Ký sao?"
Tống Mặc Thiên mỉm cười quay mặt về phía nàng "A Trúc, bổn thế tử đã cho nàng thời gian... nàng suy nghĩ tới đâu rồi?"
Hàn Mỹ Trúc không nghĩ thế tử chính là ông chủ của Phúc Ký, thấy dáng vẻ mong chờ của y, nàng càng không cam tâm về mối hôn sự của mình và Hầu Thái Bảo
"Ta đã nghĩ qua rồi, tiếc là ta không thể cho ngài câu trả lời được, đa tạ thế tử đã để ý một kẻ tầm thường như ta..."
"Ý nàng là sao?"
Nàng bấu chặt tay vào váy có chút mất mát, giọng điệu vẫn cố tỏ ra bình thản "Ta đã hứa hôn với Hầu Thái Bảo, nào còn mặt mũi nghĩ đến chuyện gã cho ngài."
Tống Mặc Thiên trầm mặt, trong lòng bỗng nổi lên một cơn nhói lạ "Nàng gã cho hắn, vậy còn ta thì sao?"
"Ngài thân phận cao quý, chắc chắn sẽ tìm nữ tử tốt hơn ta. Chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi! Mong ngài đừng đặt nặng ta..."
Tống Mặc Thiên gằng giọng, trên mặt đều hiện rõ nét thất vọng "Cùng nàng trải qua biết bao nhiêu chuyện, nàng lại nói chúng ta bèo nước gặp nhau?"
Hàn Mỹ Trúc nhất thời im lặng không đáp trả. Tống Mặc Thiên lạnh nhạt hỏi nàng "Chỉ cần nàng nói không thích ta, ta sẽ vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt nàng!"
Cả một khoảng trời lắng động, Hàn Mỹ Trúc giương mắt nhìn vào Tống Mặc Thiên, đôi mắt trong veo bây giờ có chút đỏ "Xin lỗi..."
Ánh mắt chàng kiên định, trong lòng không khỏi chua sót, vốn là một kẻ khô khan không hiểu về chuyện tình cảm, khó lắm mới để ý một cô nương có thể xem là định mệnh.
Nhưng nàng ấy lại chẳng hề đặt tâm tư gì đến chàng, thà rằng cưới một gã sở khanh còn hơn là bước chân vào Tống gia làm thế tử phi được nhiều người kính trọng.
Hàn Mỹ Trúc cự tuyệt khiến lòng Tống Mặc Thiên chua sót, y đã nhận ra điều gì đó không đúng. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng ửng đỏ khiến hắn ý thức được, nàng không hoàn toàn vô tình với hắn.
"Ta chúc nàng có thể hạnh phúc ở bên Hầu Thái Bảo, nếu hắn dám phụ nàng... ta nhất định sẽ san bằng Hầu phủ, đòi lại công đạo cho nàng."
"Đa tạ lòng tốt của thế tử, ta phải mau chóng về phủ rồi... không cùng ngài nói chuyện nữa!"
Hàn Mỹ Trúc cố tình né tránh Tống Mặc Thiên, y có chút buồn bã không dám níu kéo chỉ gầm nhẹ một tiếng, gương mặt vẫn điển trai lãnh đạm.
Đợi nàng bước ra khỏi Phúc Ký, Đổng Minh mới lẻo mép chạy lại trò chuyện cùng Tống Mặc Thiên
"Đại tướng quân, ngài muốn để Hàn tiểu thư gã đến Hầu gia thật sao? Tên Hầu Thái Bảo đó là tay chơi có tiếng nhất trong kinh thành đấy, ngày nào cũng có nữ nhân nhảy nhót trong phủ, không lẽ cô ấy thích một người như thế ư? Nếu ngay từ đầu ngài chấp nhận mối hôn sự này thì Hàn tiểu thư đã không bị người khác cướp mất."
Tống Mặc Thiên trừng mắt nhìn hắn, giọng điệu lạnh lùng tức giận "Nếu ngươi còn phát ngôn thêm một từ nữa thì tự giác về phủ ăn đòn đi!"
"Thần không dám..."
Kể từ ngày gặp lại thế tử, cả hai đã không còn liên lạc, nàng cũng trở về cuộc sống của mình.
Hôm nay Hàn phu nhân mời Hầu Thái Bảo về phủ làm khách quý, đặc biệt dặn dò Hàn Mỹ Trúc thêu một túi thơm tặng cho hắn, nàng đương nhiên không thoải mái nhưng chỉ có thể miễn cưỡng nghe theo.
Ba tháng trước nàng cứu một nữ tử bị bán vào chợ đen, đưa cô ta về phủ làm sai vặt. Vừa hay để cô ấy giúp nàng thêu một cái thật xấu đem đến trước mặt Hầu Thái Bảo.
Updated 26 Episodes
Comments