Đổng Minh ngồi trên kiệu tán gẫu "Tướng quân, ngài nghe nói Hàn Gia sắp có hôn sự chưa? Không ngờ Hàn tướng quốc lại chịu gã con gái cho một gia đình bình dân đó!"
"Ngươi nghe ngóng những chuyện này làm gì?"
"Ta thấy hai gia đình không môn đăng hộ đối, thấy có chút lạ thôi."
Lục Kỳ nghe thôi cũng đoán ra được "Hàn tướng quốc hẳn là rất quan tâm con gái nên mới muốn cô ấy hạnh phúc bên người mình thương, hiếm gia đình nào gả con mà không suy nghĩ lợi ích."
Đổng Minh nhớ tới cảnh Hàn Mỹ Trúc lại phải chịu cực khổ bên ngoài nên có chút mỉa mai "Đại tiểu thư ở bên ngoài nhiều năm vậy mà Hàn Gia lại chẳng ngó ngàng tới, cùng là con nhưng lại đứa thương đứa ghét, ông ấy không xứng là người cha tốt."
Tống Mặc Thiên nghe Lục Kỳ bảo họ không suy nghĩ lợi ích khiến anh bật cười một cái khinh bỉ, Chẳng phải đêm hôm trước chàng còn bắt gặp trò cười của Hàn Gia hay sao, ông ấy còn chẳng biết con gái mình đã trải qua những chuyện gì.
"Tướng quân, chúng ta tới thành Lạc Dương rồi!" Lục Kỳ kéo rèm quan sát
Tống Mặc Thiên nhìn họ dặn dò "Gọi ta là công tử!"
"Vâng!"
"Lục Kỳ, ngươi tìm quán trọ nghĩ chân đi."
"Tuân lệnh công tử."
...----------------...
Ở một quán trọ nhỏ, Hàn Mỹ Trúc cãi trang thành một thương nhân, nàng mặc một y phục lụa màu xanh ngọc, trên đầu đội một chiếc mũ tre vải trắng
Tố Lan nhìn trưởng quầy "Ta muốn đặt hai phòng, có chổ nào vắng vẻ tí không?"
Trưởng quầy lên tiếng "Ta chỉ có một phòng nằm sát góc là yên tỉnh, cô nương thấy sao?"
"Không thành vấn đề."
Lục Kỳ cũng bước vào quán trọ hỏi phòng "Ông chủ, ta muốn đặt hai phòng."
"Được, vậy các người theo ta nhận phòng!"
...----------------...
Hàn Mỹ Trúc xuống lầu, nàng có ý ra chợ đi dạo không may gặp phải binh lính cưỡi ngựa hung hãn chạy ngang qua khiến người dân sợ hãi tìm chổ nấp vào, những người không may vấp té ở đó cũng bị chúng dẫm đạp lên.
Nàng không rõ đường xá ở thành, cố ý đến phủ tìm Ninh Dương, ngài ấy và nàng là bạn lâu năm, việc làm ăn của nàng đều do Ninh công tử ra mặt.
Trong lúc đứng đợi không biết lại có kẻ nào dám trộm mất túi thơm của nàng, bên trong còn chứa ngọc bội chứng minh thân phận của nàng, không có nó sẽ không lấy lại hàng được.
Nàng đuổi theo hắn trên phố, miệng hét lớn "Ăn trộm, hắn ăn trộm đồ của ta! Tố Nữ, Tố Lan"
Lúc nảy ra khỏi cửa nàng cũng không dẫn theo hộ vệ cho nên có kêu rát cổ thì họ cũng không biết.
Chạy tới một con hẻm nhỏ đột nhiên có hai nam nhân từ đâu đi tới bắt lấy tay nàng "Nương tử, nàng dám bỏ trốn theo người khác, mau theo ta về nhà!"
"Ngươi là ai, mau thả ta ra!" Hàn Mỹ Trúc vùng tay
Tên cướp đột nhiên hét lớn để chú ý đám đông "Bà con cô bác nhìn đi, nàng ấy là thê tử của ta, dám bỏ trốn theo trai đấy."
"Ta không phải, các người vừa ăn cướp vừa là làng!"
"Tụi bây, giúp tao đưa nàng về nhanh lên!"
Người dân xung quanh cũng xúm lại chế giễu nàng, muốn giúp hắn đưa nàng đi
Tống Mặc Thiên thấy đám đông náo nhiệt cũng đi đến xem "Có chuyện gì vậy?"
Đổng Minh tường thuật lại cho y "Nghe nói vị nương tử này bỏ trốn theo trai, bị lang quân bắt tại trận!"
"Trên đời lại có nữ nhân vô liêm sĩ như vậy sao?" Tống Mặc Thiên liếc mắt muốn rời đi
Hàn Mỹ Trúc dùng chân đá vào bụng hắn một cái chỉ khiến hắn đứng loạng choạng "Ta không phải là nương tử của hắn, hắn cướp đồ, dàn cảnh muốn bắt ta."
Giọng nói này khá quen thuộc nhưng không nghĩ nhiều, nghe nàng nói như vậy Tống Mặc Thiên có ý nán lại xem thử. Nếu thật sự nàng bị hại, y cũng cảm thấy bức rứt
"Con dâm phụ này muốn đổ tội cho ta, các người đừng tin" Tên nam nhân muốn vung tay đánh nàng để đưa về, Hàn Mỹ Trúc nhanh chóng né được nên hắn chỉ hất chiếc mũ che mặt rơi xuống đất.
Hàn Mỹ Trúc dùng pháo nổ tung lên trời để báo tin, không biết từ đâu Tống Mặc Thiên xông đến đá hắn một cái lăn ra đất đến mức học máu
"Ngươi là ai? Sao lại chen vào chuyện của ta?" Tên cướp nhìn vẻ đẹp của nàng mà không khỏi động lòng
"Dám làm chuyện hoan đường trên phố, ngươi không xem pháp luật ra gì ư?" Tống Mặc Thiên uy nghiêm liếc mắt nhìn xuống đất
Hàn Mỹ Trúc một phen bất ngờ, không phải thế tử đang ở thành Tô Châu ư, sao lại đến nơi này, còn giúp cô giải vây khỏi người xấu.
Tên đồng bọn bên cạnh sợ hãi hỏi "Bọn ta đưa nương tử của hắn về, liên quan gì đến ngươi!"
"Nàng ấy là người của ta, đám rác rưởi các ngươi xứng chạm vào sao?" Tống Mặc Thiên choàng tay vào vai Hàn Mỹ Trúc
"Ngươi lấy gì chứng minh nàng ấy là người của ngươi?" tên cướp kiêu ngạo hỏi
Tống Mặc Thiên rút kiếm chỉa về hướng tên cướp "Vậy ngươi cứ xuống dưới hỏi tổ tông của mình!"
Quan binh chạy đến kịp thời bao vây đám cướp, tri phủ thành Lạc Dương cũng chạy đến tạ tội, nếu không thế tử sẽ quậy tung cả thành mất
"Người đâu, bắt bọn chúng về nha môn xử tội."
Tống Mặc Thiên tức giận nhìn Tri phủ Hoài An, giọng điệu trách mắng "Thổ phỉ lộng hành, xảy ra chuyện như vậy mà không thấy nổi một quan binh giúp đỡ, các ngươi bảo vệ dân kiểu gì vậy?
"Bọn ta không biết người của ngài bị đám cướp vô học đó hại, ngài độ lượng tha cho bọn ta..." lão hạ giọng cầu xin, trên trán đổ nhiều giọt mồ hôi hột .
"Đám cướp đó ta giao cho các người xử lý, Nếu sau này ta thấy chúng lảng vảng ở bên ngoài để hại người thì ngươi không cần làm tri phủ nữa!"
"Thần xin nghe lời chỉ bảo!"
Tri phủ Hoài An hành lễ với Tống Mặc Thiên rồi rút lui để tránh người khác nghi ngờ
Updated 26 Episodes
Comments