Sau những chuyện xảy ra ở thành Lạc Dương thì Hàn Mỹ Trúc cũng xuất phát trở về thành Tô Châu, nàng không hề đến tìm Tống Mặc Thiên để nói lời tạm biệt.
Có lẽ từ đêm hôm đó ngài thổ lộ đã khiến nàng ngại ngùng không dám đối diện
Tố Lan vội vả đi từ ngoài cửa bước vào "Tiểu thư, lão gia lại muốn người về phủ nữa rồi!"
"Ta biết rồi."
Hàn Mỹ Trúc trở về phủ Hàn An Quốc không ngờ lại gặp phụ thân và Diệp Ngọc đã đứng đợi trước cửa, vẻ mặt bọn họ khá vui vẻ.
Hàn Mỹ Trúc tiến về phía trước hành lễ "Phụ thân, Kế mẫu..."
Hàn Anh Phụng đi tới vỗ vai nàng "Trúc nhi ngoan, mau vào nhà đi!"
Mọi người cùng nhau ngồi ở điện chính nói chuyện, có thể thấy thái độ của ai cũng đều rất lạ.
Hàn Anh Phụng lên tiếng "Trúc nhi, năm ngày nữa là đến hôn sự của muội muội con rồi. Con phải để ý nó nhiều hơn nhé!"
"Vâng."
Diệp Ngọc vội nhìn Hàn Anh Phụng đá mắt khiến ông cũng thở dài nhìn Hàn Mỹ Trúc "Trúc nhi, con cũng không còn nhỏ nữa, phụ thân và kế mẫu của con đã sắp xếp cho con một hôn sự, hôn thư... cũng đã ký rồi!"
Hàn Mỹ Trúc nghe xong liền kinh hoảng đứng dậy, ánh mắt hờn trách nhìn Hàn Anh Phụng "Người nói gì? Vì sao người lại quyết định cuộc đời của con."
Hàn Anh Phụng khó xử không muốn trả lời, Diệp Ngọc thấy vậy miệng cười đắc ý "Là ta ký thay cho con đấy, Hầu gia có gì không tốt chứ!"
Nhớ đêm đó đều là vì Hàn Mỹ Trúc đổi rượu nên mới khiến Vân nhi của bà ấy mất hết trong sạch, buộc phải gả cho nhà họ Diệp nghèo hèn. Bà ta phải trả thù ngược lại mới hả giận.
"Ta không muốn gã!"
Diệp Ngọc kiêu ngạo nói tiếp "Sính lễ cũng đã nhận rồi, không muốn gã cũng phải gã!"
Hàn Anh Phụng lên tiếng khuyên nhủ "Trúc nhi, bọn ta cũng vì muốn tốt cho con, nữ nhân là phải lấy chồng, sinh con đẻ cái, con không suốt ngày ở bên ngoài được!"
Hàn Mỹ Trúc miệng cười chua chát, giọng điệu lạnh nhạt nhìn bọn họ "Hay cho câu tốt cho nhi nữ, nếu các người đã nhận sính lễ rồi thì không cần phải bàn bạc với ta nữa. Ta về phủ đây!"
Hàn Anh Phụng cảm thấy có lỗi nên không có ý ngăn cản, Diệp Ngọc thấy vậy liền mỉa mai "Đúng là không có ai dạy dỗ, muốn bỏ đi là đi!"
Hàn Anh Phụng liếc mắt nhìn Diệp Ngọc "Vì sao chuyện trọng đại như vậy mà nàng lại tự ý quyết định, nàng không nghĩ con bé sẽ thế nào ư?"
Diệp Ngọc miệng cười vui vẻ "Lão gia chàng yên tâm đi, con bé từ từ sẽ thích Hầu công tử thôi mà!"
Hàn Mỹ Trúc trên đường đi dạo về phủ, tâm tình có hơi khó chịu, gương mặt lộ ra dáng vẻ đầy tâm sự.
Hầu công tử là một kẻ ăn chơi phóng túng nổi tiếng khắp thành Tô Châu, còn là khách quen của thanh lâu, nàng phải làm sao mới ngăn được hôn sự này...
Tố Nữ và Tố Lan đi phía sau cũng buồn rầu không dám làm phiền đến người.
Đi đến tiệm Phúc Ký bỗng nhiên có một tiểu nhị từ ngoài cửa chạy đến trước mặt Hàn Mỹ Trúc, giọng điệu lễ phép "Tiểu thư, ông chủ của ta muốn nói chuyện cùng người!"
Nàng có chút ngạc nhiên, vì sao ông chủ của quán lại muốn tìm nàng, cả hai đâu có quen biết nhau "Ông chủ ngươi tên gì?"
"Tiểu thư vào gặp là sẽ biết!"
Nàng suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý "Được."
Tiểu nhị dẫn nàng lên lầu cao nhất, đến trước một căn phòng thì vài tên gia nô có ý chặn người hầu của nàng ở bên ngoài
Hàn Mỹ Trúc cảm thấy bọn họ thật mờ ám, không thể không đề phòng "Hai em ở ngoài đợi ta!"
Updated 26 Episodes
Comments