Mộ Dung Tử Duệ tháo bịt mắt xuống nhìn lớp vải trên người với một vẻ mặt ghét bỏ:
-Ngươi không thể kiếm một bộ y phục nào nên hồn tử tế được sao?
Nàng nhún vai:
-Trách ta sao được. Ngài nên hỏi vải hàng tháng chu cấp cho ta vì sao không cánh mà bay.
Đến cả ngân lượng cũng bớt xén đến thua kém một hạ nhân tầm thường. Nay đã vào đông. Đông chí ở Sở Vân quốc vốn lạnh cắt da cắt thịt, y phục mùa đông lại dày và đắt tiền, ngân lượng tiết kiệm lâu nay của nàng cũng chỉ đủ mua một hai bộ qua loa mặc tạm.
Hắn đuổi nàng đến Trú Vân hiên, một căn phòng nghèo túng tồi tàn, đến hạ nhân còn ngại ghé qua, Vương phi làm sao ăn mặc hắn biết thế nào được. Vì vậy Mộ Dung Tử Duệ không tin:
-Mồm mép chua ngoa. Ngươi ly gián ta và Linh Lung?
Mộ Dung Tử Duệ đúng là rất biết cách bảo vệ cho nữ nhân của hắn. Ánh mắt nhìn nàng bỗng có vài phần sát khí.
Bạch Cẩm nhướng mày, đáp bâng quơ:
-Ta không dám. Sự thật trước mắt, tùy ngài cảm nhận.
Dù gì ở trong cơ thể đó, không sớm thì muộn cũng thấy vài cảnh không nên thấy. Biết vài chuyện chưa từng biết. Chẳng hạn như bộ mặt thật của Mã Linh Lung và gia nhân trong phủ. Nàng không vội giải thích với hắn.
Mộ Dung Tử Duệ lạnh bạc nói:
-Hừ, bản vương không có thì giờ phí lời với ngươi. Ngươi dùng thứ tà thuật gì thì mau tìm cách hoán lại thân thể cho bản vương!
-...Ngài hỏi ta làm sao biết được. Ta cũng hoang mang vì sao tỉnh dậy đã lại chui vào trong thân xác của ngài.
-Ngươi còn giảo biện? Nếu không phải bị hoán đổi thân xác, ngươi sớm đã chết dưới tay bản vương.
Hắn nói câu này cũng đúng. Tạo hóa trêu ngươi, muốn kìm cặp nàng trên cõi đời bạc bẽo này lâu thêm chút nữa, nảy ra cách níu kéo không thể bẹo hình bẹo dạng hơn.
Nhưng quả thực nàng cũng đâu muốn thế. Tưởng tượng ngày sau lại phải nghĩ cách bảo toàn cho cái thân xác đáng thương của nàng trước Hoàng Đế và Mã Linh Lung đã thấy đau đầu.
Dù sao bây giờ cũng do nàng mà hai bên cuộc sống mới đảo lộn. Trong lòng không khỏi thấy nên có vài phần trách nhiệm.
-Được! Vậy ngài cùng ta thử vài cách.
Cả tối hôm đó, cả hai lôi nhau ra tìm đủ phương pháp tái hiện hiện trường, không biết thử đến bao nhiêu lần. Cuối cùng hai thân xác mệt nhoài gục ngã. Hai trán xưng vều ửng đỏ đành quyết định chấp nhận buông tha.
Bạch Cẩm hổn hển thở, nàng ngoảnh đầu nhìn sang người bên cạnh thì há hốc mồm bàng hoàng.
Nhanh như chớp, nàng vội vã đến bế thốc cơ thể gầy gò đó lên, nói với ra ngoài:
-Người đâu, truyền đại phu!
Mộ Dung Tử Duệ ngất rồi.
Không phải vì nãy giờ đụng chạm, mà là vì lả đi mệt và đói.
***
Bạch Cẩm trong thân xác của Nhiếp Chính Vương ngồi bên cạnh giường day trán. Lã tổng quản bên cạnh liếc nhìn ngược xuôi cảm thấy hôm nay Vương gia thật khác lạ.
Quái, Vương gia sủng ái Vương phi như vậy từ bao giờ?
Trước kia cũng chưa từng thấy ngài bế Mã trắc phi như vậy, gương mặt lo lắng đó lại càng không. Xem ra, đã đến lúc Vương phủ cần phải chỉnh đốn, chuẩn bị cho một đợt thay thầy đổi chủ tập thể.
Tên đại phu này trước sức ép của Nhiếp Chính Vương thì gật gù thật thà có gì nói đó.
-H-Hồi bẩm Vương gia, Vương... Vương phi hàn khí thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, là di chứng phong hàn kéo dài để lại. L-Lại thêm khó ngủ, ăn uống không dủ chất thành ra suy nhược cơ thể trầm trọng, không phải chứng bệnh gì quá đáng ngại ạ...
-Bắt ra bệnh thì ngươi chữa đi!
Bạch Cẩm nói, dù rằng với một chất giọng bình thường và một vẻ mặt không biểu cảm, nhưng với nghi thái bẩm sinh cường giả vi tôn như Mộ Dung Tử Duệ, cũng đủ dọa ông ta mất mật.
Đại phu lóng ngóng chân tay:
-Dạ, dạ, thần lập tức kê thuốc ngay.
Trước kia mấy lần phong hàn tái phát, nàng có đút lót chút ngân lượng để mời ông ta đến khám, lần nào lần nấy đều nói thân thể tráng kiện, không cần sắc thuốc. Khi rời đi còn nhìn nàng với vẻ khinh thường trịch thượng, giờ đây khúm núm như vậy đúng là một sắc thái hoàn toàn mới lạ. Sợ nàng ăn sống ông ta chắc.
Tên đại phu vội vã bê bịch thuốc lui xuống ngự phòng, để lại nàng cùng Mộ Dung Tử Duệ không gian riêng.
Nhìn gương mặt mình bơ phờ thiếu sức sống, Bạch Cẩm bỗng cảm thấy có lỗi.
-Cho ngài trải nghiệm một chút hoàn cảnh của ta. Nhưng mở đầu đã thế này thì đúng là...- Hai chữ “tội nghiệp” liền bị nàng nuốt ngược vào trong- Đáng đời ngài!
Nàng dặn hạ nhân nấu bát choáng loãng, cũng tận tâm bón từng thìa cho hắn.
Gia nhân trong phủ kinh hãi chưa từng thấy Vương gia đối với ai ân cần đến vậy. Chỉ sau một đêm, Vương gia đúng là bị đuối nước đến úng não rồi!
Khi Mộ Dung Tử Duệ tỉnh dậy, điều đầu tiên hắn làm vẫn là nổi đóa với nàng:
-Ngươi cố tình đúng không? Ngươi cố tình bỏ đói cơ thể để bản vương chết một cách tức tưởi làm ma đói chứ gì!?
Bạch Cẩm day trán cảm thấy phiền não:
-Vương gia, khả năng suy diễn của ngài, thiên hạ này đúng là có một không hai.
Updated 35 Episodes
Comments
Phạm Hà Phương
Rồi anh sẽ được biết nhiều chuyện thú vị mà anh bị đám gia nhân và trắc phi yêu dấu của anh qua mặt
2025-03-17
1
Kim Minjeong
Chỉ đợi na9 bị conditinhyeu quật r nghĩ đến tháng ngài mất nết của a thôi
2025-02-24
1
Kim Minjeong
Con mã trắc phi cắt xén chứ ai
2025-02-24
1