Từng lời nói ra khiến Mã Linh Lung sụp đổ. Cô ta đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh. Không ai dám đứng về phía Mã Linh Lung.
Đến cả Vương gia trên kia cũng đang an tĩnh chờ đợi kết quả. Những kẻ mạng sống dựa vào tâm trạng chủ nhân như họ làm sao dám lên tiếng. Đến cả nha đầu bồi giá của cô ta, Thanh Nhi, cũng chỉ ngậm ngùi cúi đầu.
Cảm giác bị cô lập, bị người ta chất vấn lập tức khiến Mã Linh Lung run lẩy bẩy không dám thẳng mặt nhìn Mộ Dung Tử Duệ.
Hắn nhếch miệng cười khinh bỉ, để tên gia nô đưa chiếc hộp gỗ cho Bạch Cẩm.
Bên trong đầy những thỏi bạc, viên nào viên nấy to bằng hai đốt ngón tay, tròn nhẵn.
-Một trăm lượng bạc, trắc phi giải thích thế nào?
Mã Linh Lung cắn môi, dường như biết có im lặng cũng khó thoát tội, bèn rống lên cãi:
-Dựa vào đâu ngươi cho rằng số bạc đó là của ta?
-Một nô tì nghèo hèn mới có mười bảy tuổi làm sao tích cóp được trăm lượng bạc?
-Sao lại không thể, cô ta còn có hai đệ...
Lời nói ra lập tức im bặt. Mộ Dung Tử Duệ nheo mắt âm hiểm:
-Đào Nhi là nha hoàn của bổn phi. Làm sao ngươi biết cô ta có hai đệ đệ?
Đào Nhi dù rằng thay thầy đổi chủ, nhưng một Vương phi không thể không có nha hoàn. Vì vậy chuyện làm phản cũng chỉ co thể âm thầm làm, trên danh nghĩa vẫn là nha hoàn của Bạch Cẩm. Thế chấp của cô ta cũng là Bạch Cẩm giữ, Mã Linh Lung nếu không tìm hiểu làm sao biết được.
-Không nghĩ trắc phi lại hứng thú với nha hoàn Đào Nhi của ta như vậy, hai đệ đệ của cô ta vậy mà trở thành gia nô cho phủ ngự sử. Ồ, đúng rồi, phủ ngự sử lại không phải là phủ đệ của gia nhân trắc phi sao?
Hắn nói với một vẻ đầy thách thức, khích bác đối phương:
-Sao ta nghe nói hai tên gia nô đó cũng mới nhận vào. Còn có thế trùng hợp hơn không?
Đôi mắt rưng rưng như sắp khóc vẫn bướng bỉnh cãi tay đôi với Mộ Dung Tử Duệ:
-Hừ! Ngươi không phải cũng tọc mạch tìm đến tận thân thế cô ta sao?
Mộ Dung Tử Duệ nhún vai, vẻ đắc ý của hắn hệt như ác ma phản diện:
-Vậy sao? Người bị oan đương nhiên phải tìm cách giải oan. Vậy làm sao ngươi bác bỏ bánh đậu xanh là độc do ngươi ban cho nha hoàn Đào Nhi? Gốm là của ngươi, bạc là của ngươi, tự mình hành hạ mình còn nhìn bổn phi oan ức.
Mộ Dung Tử Duệ phì cười:
-À, còn hình nhân thế mạng đúng không? Ngươi nói xem một kẻ không biết chữ như ta làm sao biết được sinh thần bát tự của ngươi?
-Không phải cung nữ Đào Nhi biết sao!?
-Ồ, vậy thì chữ cũng là do cung nữ Đào Nhi viết, đâu phải bổn phi. Hình nhân thế mạng lại đâu phải bổn phi làm. Hơn nữa...
Hắn cầm con hình nhân thế mạng ném xuống phía Mã Linh Lung một cách tuyệt tình dứt khoát:
-Ngươi đừng nghĩ ta mù, hình nhân này rõ ràng mới làm. Ngươi nói ngươi sức khỏe suy giảm do hình nhân này mà ra. Hừ, đã mê tín còn đa đoan, con hình nhân này đẻ sau thời gian ngươi bị bệnh thì trù ếm ngươi kiểu gì?
Phúc Hắc vương xem ra thực sự nổi giận.
Mã Linh Lung run lẩy bẩy một lời cũng không thể biện bạch. Mộ Dung Tử Duệ tiếp tục vạch trần:
-Ngươi không thể lên kế hoạch bài bản tử tế hơn sao? Trò trẻ con, nét chữ giấu trong bụng hình nhân và trong thư là hai chữ khác nhau. Không lẽ ngươi nói bổn phi hay Đào Nhi phân thân, sáng tạo hai nét chữ?
Mộ Dung Tử Duệ đến kì đúng thật đáng sợ.
Mã Linh Lung lúc này đã nước mắt giàn giụa, nhưng dường như tìm ra được chút lổ hổng, rưng rức vừa khóc vừa cãi:
-N-Ngươi... Ngươi làm sao chứng minh được ngươi không biết chữ?
Mộ Dung Tử Duệ nhướng mày:
-Ta và ngươi một chính một thiếp, tôn ti phân biệt. Vương phi chỉ có nghĩa vụ trình giải với Vương gia, không phải với ngươi.
Lần này là chính lời Mộ Dung Tử Duệ nói. Hắn thừa nhận danh phận Vương phi của nàng.
Hiểu theo một cách khác, hắn thừa nhận Bạch Cẩm là thê tử của hắn.
Bạch Cẩm biết chuyện đã đi đến hồi kết, từng bước đi xuống, đặt vào tay Mộ Dung Tử Duệ một chiếc lò sưởi cẩm tay nhỏ, thì thầm:
“Nói hăng quá cũng không để tâm đến bụng lạnh. Không cẩn thận lát nữa đau chết ngài.”
Mộ Dung Tử Duệ: ...
Nàng trầm lặng tiến đến chỗ trắc phi, gương mặt bẩm sinh lạnh lùng cộng thêm vẻ bình tĩnh đạm bạc đến hờ hững của Bạch Cẩm lại khiến Mã Linh Lung càng thêm run rẩy, thất thế.
Cô ta không thể đoán được điều gì đang diễn ra trong đầu vị Vương gia trước mắt.
Bạch Cầm hạ giọng trầm thấp:
-Ái phi, đây là chuyện tốt nàng làm? Và rồi? Nàng dàn dựng, lại cho người làm náo loạn Vương phủ của bản vương?
Mã Linh Lung tuyệt nhiên không thể đối đáp.
-Cái gan nàng cũng to thật đấy!
Một lời nặng nề nói ra khiến cả bầu không khí trùng xuống. Trời phú cho Mộ Dung gia chất giọng quá đỗi đanh thép và quyền uy, độc tôn vương giả.
Bạch Cẩm nhìn sang nha đầu Thanh Nhi, nói một lời ngắn gọn:
-Ban năm mươi trượng, đuổi khỏi kinh thành.
Nàng nắm lấy cằm Mã Linh Lung:
-Trắc phi giáng làm lương đệ. Cấm túc tại Phong Hương viện, không có lệnh của bản vương, không được phép bước ra khỏi Phong Hương viện nửa bước, càng không ai được phép vào thăm. Chuyện trong phủ giao lại cho Lã tổng quản quản lí.
Nàng ta bấu víu lấy chân áo Bạch Cẩm, lắc đầu nguầy nguậy nước mắt giàn giụa trông thê thảm tột cùng:
-Vương... Vương gia đừng mà... Hức, sau này thần thiếp không dám, không dám nữa đâu Vương gia... Xin người đừng ruồng bỏ thần thiếp. Vương gia!!!
Tiếng thét, khóc hoảng loạng vẫn còn vang cho đến tận khi người lôi cô ta đi khuất, cửa Phong Hương viện đóng lại.
Phong Hương viện.
Đó từng là niềm kiêu hãnh của cô ta. Giờ đây niềm kiêu hãnh đã trở thành cũi sắt với bốn bức tường chật hẹp, là niềm tuyệt vọng không hơn không kém.
Đáng lí ra có thể yên ổn với nhau mà sống. Nàng cũng đâu thèm khát địa vị Vương phi, cũng đâu cần sự sủng ái của Mộ Dung Tử Duệ, vậy thì việc gì phải mù quáng đối đầu với nàng.
Vì yêu.
Đến cùng là một kẻ mù quáng vì tình yêu.
Chỉ trách Mộ Dung Tử Duệ sinh ra quá hoàn hảo, khiến Mã Linh Lung không thể thoát ra khỏi sự say mê hắn.
-Ngươi thực sự chỉ làm có thế?-Mộ Dung Tử Duệ đột ngột hỏi- Chỉ cấm túc? Chỉ phạt gậy? Lã tổng quan cũng đâu tử tế với ngươi.
Bạch Cẩm quay lại nhìn hắn, Mộ Dung Tử Duệ bàng hoàng nhìn ánh mắt trong như nước thu của nàng.
-Tốt xấu gì Mã Linh Lung cũng là người của ngài. Ta có trách nhiệm với ngài, sẽ không tự ý ỷ vào quyền lực làm điều mình muốn.
Nàng không phải thánh nhân cũng không phải kẻ lương thiện gì cho cam. Nhưng nàng có một ngoại lệ.
Một ngoại lệ duy nhất.
Đủ để nàng không ôm hận những điều tồi tệ hắn từng làm. Đủ để nàng tha thứ cho hắn.
Mộ Dung Tử Duệ.
Updated 35 Episodes
Comments
Phạm Hà Phương
Nàng đã yêu hắn rồi
2025-03-17
1