Mộ Dung Tử Duệ dạy nàng chữ, đó không phải lần đầu tiên hắn đối tốt với nàng. Hai chữ “phúc hắc” người đời dành cho hắn, lại càng không đúng với Bạch Cẩm.
Sở Vân quốc, Bình Thiên năm thứ mười.
Khi ấy Bạch Cẩm lên năm, Mộ Dung Tử Duệ bấy giờ tròn chín tuổi.
-Muội vẽ gì vậy?
Một cậu nhóc chạy ra hỏi nàng- tiểu cô nương đang lúi húi dùng nhành cây khô vẽ bên lề đường.
Nói là lề đường cũng không hẳn đúng. Địa điểm lần đầu họ gặp nhau có chút đặc biệt.
Bên trái tiểu cô nương là võ đài nơi Bạch Hạ và một tên đô vật đang tỉ thí.
Thường niên nước Sở đều có những cuộc thi như vậy, nhằm chiêu mộ binh lĩnh tướng sĩ. Người xuất chúng sẽ được cử vào làm ngự tiền thị vệ trong cung.
Tiểu hoàng tử xuất cung du ngoạn, thấy một cô nhóc người nhỏ bé trốn dưới khán đài liền tò mò đến xem. Trong một cuộc thi như vậy, ít khi cậu lại thấy nữ tử xuất hiện.
Cô nhóc không ngẩng đầu, chất giọng non nớt ngọt như mật, trong như nước cất lên:
-Là hoa bỉ ngạn.
-Bỉ ngạn?
...Hắn tưởng đó là pháo hoa.
Mộ Dung Tử Duệ của năm chín tuổi thuần hậu ngây thơ, hắn chỉ chuyên chú học sách thánh hiền. Bấy giờ vẫn được xem là một tiểu hoàng tử châu báu vàng ngọc của đế quốc. Lý thị vẫn là một phi tử có chút quyền lực trong cung.
Hạ thần bên ngoài ráo riết tìm hắn, hắn đây là xểnh đi chơi. Mộ Dung Tử Duệ thấy người sắp đến gần hắn, bèn ngồi xổm, bắt chước cô bé.
Nào ngờ Bạch Cẩm ngước lên, đôi má đào hơi phồng, nhìn hắn cảnh giác:
-Đây là lãnh thổ của ta. Huynh xâm phạm bất hợp pháp.
Hắn ngơ ngác một hồi, đôi mắt phượng mở tròn ngạc nhiên rồi bỗng che miệng cười khúc khích. Mộ Dung Tử Duệ lấy trong túi áo một viên kẹo pha lê, là đồ ngự trù đặc chế, chỉ trong cung mới có, đưa cho Bạch Cẩm:
-Giao kèo thông quan- Hắn giải thích.
Bạch Cẩm sáng mắt, nàng chưa từng thấy thứ nào đẹp như vậy, vừa dè chừng lại vừa có vẻ thích thú, cuối cùng lưỡng lự mấy giây, nàng chộp lấy như thể sợ hắn thu lại ý định.
Mộ Dung Tử Duệ thấy vậy chỉ toe toét cười.
Năm tuổi là quá nhỏ để nàng khắc ghi gương mặt hắn. Bạch Cẩm rất nhanh đã quên đi nhan diện của người lần đầu cho nàng nếm thứ vị ngọt của nhân gian.
Bẵng đi bốn năm sau, Bạch Cẩm chín tuổi.
Họ lần nữa tương phùng.
Nhưng không còn là một Mộ Dung Tử Duệ ngây thơ hồn hậu nữa, hắn đã thay đổi...
-Thả ta ra! Các ngươi giấu ca ca của ta đâu rồi! Mẹ kiếp, thả ta ra! Trả ca ca cho ta!!!
Đôi mắt ngấn lệ, giọng nói khàn đặc như đã gào đến moi móc cả ruột gan, Bạch Cẩm bị hai tên thị vệ cưỡng chế ở cửa cung. Sức vóc của nam nhi trai tráng một đứa trẻ chín tuổi làm sao phản kháng.
Bạch Hạ chết rồi.
Nhưng trả về cho nàng chỉ có một tờ giấy báo tử qua quýt. Nàng thậm chí còn không đọc được chữ, nhìn vẻ mặt người đưa tin mới ngờ ngợ đoán ra.
Thậm chí, nguyên do Bạch Hạ chết cũng không cho nàng biết, nhìn mặt lần cuối cũng không cho nàng nhìn.
Đứa trẻ đó vì vậy liều mình xông vào cấm cung nhưng không được.
Bỗng chợt động tác của hai tên thị vệ sững lại, trông căng thắng.
Một luồng khí lạnh đột ngột sộc đến khiến Bạch Cẩm cũng phải chết lặng, bần thần ngước nhìn.
Một vị tướng quân đường hoàng tiến tới. Tư phong lẫm liệt, mắt phượng mày ngài, khí thế cao ngạo. Gương mặt non trẻ của tuổi mười ba vậy mà toát lên khí chất cường giả vi tôn.
Ngũ quan của hắn rất đẹp, thậm chí là hoàn hảo. Đến mức đủ để khiến Bạch Cẩm thoáng chốc cứng họng, ngẩn ngơ nhìn quên mất phản kháng. Hắn tiến đến gần nàng, vóc dáng cao ráo, bờ vai rộng rãi, tuổi mười ba sức vóc đã bắt đầu nảy nở, đủ để che phủ ánh sáng nơi đỉnh đầu Bạch Cẩm.
-Hồi bẩm Vương gia, là gia nhân thị vệ hôm trước.- Một tên cận vệ lại gần thông báo. Có vẻ hắn đã đứng một bên, xem chuyện từ nãy.
Nghe đến đó gương mặt Bạch Cẩm biến sắc. Hai chữ Vương gia chạy qua tai liền cắt đứt giây thần kinh lí trí của nàng.
Bạch Cẩm quẫy cự kịch liệt, thoáng chốc đã thoát khỏi sự vây hãm của thị vệ cửa cung, nàng bổ đến hắn, hung hăng muốn hỏi rõ trắng đen.
Nào ngờ chạy lên được mấy bước, chúng lại có thể dễ dàng chế ngự nàng.
Theo quán tính, Bạch Cẩm đổ nhào về trước, cằm đập xuống đất, máu rỉ ra đau đớn.
Đôi mắt nàng vẫn gắt gao gườm hắn một cách bướng bỉnh ương ngạnh. Mộ Dung Tử Duệ đầu không cúi, liếc xuống nhìn nàng bằng một vẻ lạnh lùng khô khan.
-Dựa vào ngần đó bản lĩnh đã muốn báo thù cho ca ca?
Hắn nheo mắt, đôi mắt phượng cong lại âm hiểm, lời nói ra như đè thêm tấn đá:
-Muốn giết bản vương?
Cô nhóc chín tuổi vì đau đớn và tuyệt vọng mà nước mắt trực trào trong vô thức. Hắn chẳng nhẽ lại bắt nạt một đứa con nít hay sao?
Mộ Dung Tử Duệ bước qua, bỏ lại một câu không đầu không cuối: "Không biết lượng sức!” bằng chất giọng đanh thép và cứng cỏi.
Khoảnh khắc hắn đi lướt qua nàng, Bạch Cẩm đã đánh ra hương bạc hà.
Hương bạc hà, Vương gia...
Nàng nhớ rồi.
Hắn... Không phải người đã gián tiếp tước đi quyền sống của ca ca nàng.
Đoan Vương Mộ Dung Tử Duệ, mười hai tuổi theo Trầm Tích thượng tướng quân xung phong Bắc phạt, thân chinh đánh trận, mười ba tuổi lần đầu lập công, trời phú tài thao lược bất phàm.
Là kẻ xuất chúng, tuổi trẻ tài cao, cũng là hoàng tử được Hoàng Đế trọng dụng trong triều.
Là người năm xưa đã chia nàng kẹo. Nàng không thể nhớ gương mặt hắn, duy có hương bạc hà mãi không quên.
Bỗng hắn lại có lòng tốt giúp nàng:
-Cho cô ta vào. Lã Thương, ngươi dẫn cô ta đi gặp ca ca.
Chính Mộ Dung Tử Duệ cũng không hiểu sao khoảnh khắc đó hắn lại thích lo chuyện bao đồng như vậy. Chỉ là khi thấy nàng giằng co với một đám người để đòi công đạo cho ca ca, hắn có chút không kìm được mà bị thu hút.
"Lỗ mãng, ngu xuẩn", hắn thầm nghĩ: "Nhưng lá gan cũng không tồi."
Mộ Dung Tử Duệ bỏ đi vứt lại một câu:
-Chừng nào bản lĩnh đủ lớn hẵng mơ tưởng chuyện báo thù ca ca... Đừng làm bản vương thất vọng.
Chín năm sau, năm tháng phôi pha phũ bạc lòng người, cuộc sống đôi bên không điểm giao thoa, Mộ Dung Tử Duệ lại thêm nhiều khác. Hắn chắc rằng đã quên đi Bạch Cẩm. Nhưng chín năm vẫn có một người không khi nào quên đi kí ức năm ấy.
Không phải Bạch Cẩm đã trao đi tình cảm nam nữ, nàng vẫn chưa động lòng với Mộ Dung Tử Duệ. Nhưng Bạch Cẩm có cảm kích, có ghi lòng tạc dạ.
Một kẻ mệnh danh "Quỷ Y" như nàng, trăm trận bách thắng vẫn là yếu lòng trước một ngoại lệ duy nhất...
Trở thành Vương phi bất đắc dĩ của hắn chưa bao giờ là điều Bạch Cẩm ghét.
Trong thiên hạ này, Mộ Dung Tử Duệ là người duy nhất còn sống đã từng đối tốt với nàng.
Nửa năm qua, nguyên do thực tế khiến Hoàng Đế muốn rũ bỏ nàng là bởi phần nào đã phát hiện ra nàng âm thầm phản.
Dường như người trong cuộc đều nhận ra, một phần kết cục của vị Vương phi thất sủng cũng có bàn tay dung dưỡng của Bạch Cẩm.
Một vũ khí được Hoàng Đế mài giũa máu lạnh vô tình, tưởng như vô sở vô cầu, đến cùng cũng chỉ là người trần mắt thịt, có máu tim bình thường cũng biết rung cảm.
Đáng lí ra nàng có thể hạ độc vào bể tắm của Mộ Dung Tử Duệ. Nhưng Bạch Cẩm giây phút yếu lòng lại không làm thế, nàng cũng có nhiều cơ hội hạ độc cho hắn, song đến cùng cũng vì một chữ cảm kích mà mềm lòng.
Trớ trêu thay khoảnh khắc hay linh hồn hoán đổi, cũng là lúc vận mệnh đổi thay, kéo nàng gần hắn trong gang tấc, không thể tách rời...
Updated 35 Episodes
Comments
Cỏ 4 Lá
Muốn mỗi ngày nhiều chương ghê á
2025-03-03
1
Mị
Thì ra duyên phận là z
2025-03-07
1