Cảnh Phương viện mất ba ngày để Mộ Dung Tử Duệ dọn vào ở. Trong ba ngày, đều đặn các bữa Vương phi và Vương gia cùng nhau dùng thiện. Vương phủ từ đó ánh nhìn với Vương phi đổi khác.
Song không khí giữa hai người lại căng thẳng đến lạ, khác hoàn toàn những gì đang diễn ra trong suy tưởng của người qua đường.
Bữa ăn không có lấy một tiếng nói. Cuối cùng, người đầu tiên chịu mở lời vậy mà là Mộ Dung Tử Duệ.
-Những ngày này, vì sao hạ triều muộn?
Hắn để ý gần đây canh ngọ giữa trưa nàng mới về. Bạch Cẩm thật thà nói:
-Thay ngài đi thăm Lý thái phi.
Mộ Dung Tử Duệ tròn mắt kinh ngạc.
-Ngươi...
Đến cả Mã Linh Lung còn chưa một lần nhắc đến người ấy trước mặt hắn.
Lý thị là một người đàn bà bạc mệnh vào cung may mắn được Hoàng Đế trong một lần ân sủng, hoài thai Tam hoàng tử Mộ Dung Tử Duệ. Dù rằng là phi tần thất sủng, Tiên Đế ngày băng hà vẫn khiến bà đem lòng đau thương nhung nhớ.
Ngày đó Tam hoàng tử viễn xứ chinh chiến biên cương không hẹn ngày trở về. Tân Đế đăng cơ, một năm sau hắn mới có thể đại thắng khải hoàn. Chuyện chấn động trong cung bấy giờ mới truyền đến tai hắn.
Vốn rằng chi vị Thái Tử Đông cung là dành cho Mộ Dung Tử Duệ, vậy mà trở về hai tay mất trắng, chỉ còn lại một ghế Nhiếp Chính Vương tạm bợ đầy vẻ giễu cợt đến từ vị hoàng huynh “đáng kính”.
Trong lúc mọi thứ đen đủi đổ về, Lý thị trong cung bất ngờ bại liệt hai chân, mắt cũng mù lòa.
Lý thái phi dù vậy vẫn không muốn xuất cung, mong rằng ngày sau mất đi có thể cùng ông chôn cùng một lăng tẩm.
Phúc hắc vương nổi tiếng tàn nhẫn lạnh lùng nhưng lại là kẻ trọng chữ hiếu hơn bất kì ai.
Hắn chưa từng một lần kể khổ với Lý thái phi. Hắn không nói hắn đã cực khổ ra sao nơi trận mạc để đổi lấy chút hư vinh hôm nay, hắn càng không nói vì chút ích kỉ đó của bà, hắn sẽ vĩnh viễn giam cầm mình dưới chân Hoàng Đế.
Lý thị an ổn trong cung như vậy chính là nhờ Mộ Dung Tử Duệ trước nay chưa từng quá phận với hoàng huynh của hắn, còn Lý thị, lại trở thành một điểm yếu chí mạng của hắn.
Biết bà không có tầm ảnh hưởng đến Vương phủ, Mã Linh Lung chẳng hề quan tâm. Đôi khi chính Mộ Dung Tử Duệ cũng còn nghi ngờ nàng ta biết hay không biết trong cung còn có một thái phi là sinh mẫu của hắn.
Dần dà, hắn cảm thấy việc chăm chút cho mẫu phi là bổn phận và trách nhiệm của hắn, Mộ Dung Tử Duệ không áp đặt điều đó lên ai.
Hiện tại có Bạch Cẩm để tâm chăm chút, không tránh khỏi có chút bất ngờ. Sự bất ngờ này diễn biến theo chiều hướng tích cực...
Hắn bất ngờ vì hóa ra nàng không phải nữ nhân thất thố không biết lễ nghĩa đầu đuôi như trong suy tưởng của hắn. Nàng hiểu chuyện hơn Mã Linh Lung thường ngày tỏ vẻ ngây thơ thuần khiết rất nhiều.
Nàng nhìn hắn ngờ nghệch liền cau mày cảm thấy lạ:
-Sao nào? Đừng suy diễn ta lấy lòng ngài đó chứ!?
Mộ Dung Tử Duệ:...
Hắn đã thành kẻ như nào trong mắt nàng thế kia?
-Ta đến thăm thái phi vì cho rằng điều đó cần thiết. Hoán thân xác với ngài, thì cũng xem như có trách nhiệm thay ngài làm tròn đạo hiếu. Với lại...- đột ngột nàng cười- thái phi là một người rất tốt.
Tốt đến mức đến giờ bên tai nàng vẫn văng vẳng những lời căn dặn trìu mến của bà, những cái vỗ tay nhẹ nhàng ấm áp.
Mộ Dung Tử Duệ chưa từng thấy nàng cười. Trong đáy mắt nàng bao giờ cũng là một vẻ âm u, một sự giả tạo che lấp nhưng khuyết thiếu trong lòng.
Giờ đây nhìn biểu cảm thật tâm này của nàng đúng là khiến hắn ngây ngốc đến dại khờ.
Hắn vốn không cho phép nàng thiếu chỉnh tề khi sử dụng gương mặt của hắn. Hắn vốn rất ghét những nụ cười ngờ nghệch thiếu đứng đắn khi nó áp trên gương mặt mình.
Nhưng giờ khắc này sao lại cảm thấy cũng không khó chịu đến thế.
Mộ Dung Tử Duệ bất ngờ húng hắng ho hai tiếng, hắn gắp miếng thịt, tâm trạng bình ổn lại đổi chủ đề khác nói với nàng:
-Chuyện dăm hôm trước... Đại phu nói độc đó là đoạn hồn tán.
Bạch Cẩm gật đầu tỏ ý đã biết. Mộ Dung Tử Duệ tức khắc lấy làm lạ.
Đoạn hồn tán chỉ cần một lượng nhỏ đã khiến nạn nhân lăn ra bất đắc kì tử. Hắn ăn những bốn miếng, miếng nào miếng nấy đều to, độc nạp vào không ít, chỉ với thuốc nôn làm sao kịp bài trừ độc tố? Không lẽ đại phu bên ngoài lại chê ngân phiếu, nói điêu với hắn?
Bạch Cẩm biết hắn suy diễn điều gì, không ngại phân trần:
-Sở dĩ ngài không chết vì cơ thể ta sớm đã miễn nhiễm bách độc. Hoàng Đế dùng đến chín năm để buộc ta uống đủ thứ độc trên đời thay cơm. Những loại độc phổ thông không có tác dụng đáng kể lên ta.
Nàng liếc qua cơ thể của mình, cụp mắt, nói có chút nuối tiếc:
-Nhưng ba tháng trước đột nhiên khả năng miễn độc không còn hiệu quả như trước. Không chết được. Nhưng sẽ đau đớn đến quằn quại, không thiết sống.
Đó là lí do nàng vội vàng giúp hắn nôn ra. Trước kia chủ quan cho rằng đoạn hồn tán không thể khiến nàng nửa phần thương tổn, ba tháng trước vì vậy suýt nữa đã ngã quỵ vì cơn đau tưởng như chết đi sống lại.
Mã Linh Lung hẳn biết thể trạng bách độc không thể xâm nhập của nàng. Trong tháng ngày qua rất tận tâm đổi đủ loại độc dược cho nàng uống.
Ba tháng trước còn có thể vô tư ăn đồ nàng ta đem đến, cơ thể khi đó vẫn còn tráng kiện. Ba tháng sau đột nhiên miễn dịch suy giảm, ăn uống kham khổ, người gầy đi không ít.
Chuyện qua tai Mộ Dung Tử Duệ đọng lại ngắn gọn một câu “chín năm dùng độc thay cơm”.
Rốt cuộc nữ nhân này đã trải qua những gì, để rồi qua từng lời nàng nói, sự thật chấn động đến thế mà gương mặt lại bình thản như vậy.
Định kiến cho rằng nữ nhân thế yếu. Nhưng nhìn hiện thực trước mắt hắn, Mộ Dung Tử Duệ lại cảm thấy định kiến đó chính là thứ xứng đáng ném cho chó ăn.
Một ám vệ được nuôi dưỡng vốn đã khắc nghiệt, một nam nhân thân thể cường tráng chưa chắc đã có thể chịu đựng được như nàng.
Mộ Dung Tử Duệ nhìn nàng với một vẻ nghiêm túc, trước kia cảm thấy giết nàng còn dễ hơn bóp chết một con kiến, hiện tại suy nghĩ đó xem ra không còn.
Phá vỡ những liên tưởng chạy qua trong đầu hắn là một câu vô thưởng vô phạt thở ra từ nàng. Giọng nói tuy rằng trầm khàn, nhưng đúng là khiến người ta bất ngờ đến đứng hình:
-Không biết ngài dùng thiện có thấy khác mọi ngày không. Nhưng ta dặn ngự phòng nấu nhạt đi chút ít. Vương gia, ngài ăn mặn như thế, trước kia tiền sử thức đêm nhiều, sợ rằng dương khí suy nhược, sẽ yếu, khó mà có con.
-Khực!!!- Đôi đũa trên tay Mộ Dung Tử Duệ liền gãy làm đôi.
Nàng nói hắn... yếu!?
Updated 35 Episodes
Comments
Phạm Hà Phương
Chị đoán bừa thôi anh đừng để bụng. Chưa thử chưa biết anh yếu hay không
2025-03-17
1
Mị
Rồi chị sẽ biết anh yếu hay ko
2025-03-06
1