Ba tháng trước.
Lúc ấy đầu đông nhưng trời đã lạnh. Cũng là một đêm lộng gió thế này, tiếng gia nhân hô hoán nhau liền thu hút sự chú ý của Vương gia bên trong Tật Phong điện.
-Mau! Có người rơi xuống nước!
-Có ai biết bơi không? Cứu người!
-Không xong rồi, trắc phi rơi xuống nước rồi!!!
Đằng sau Vương phủ có một ao nhỏ. Không đủ sâu để khiến một người trưởng thành đuối nước, nhưng làm thế nào khi đó hai người Bạch Cẩm và Mã Linh Lung cùng rơi xuống, Mã Linh Lung lại bị chuột rút thiếu điều mất mạng.
Khi Mộ Dung Tử Duệ đến nơi, đập vào mắt hắn là hình ảnh Bạch Cẩm người ướt như chuột lột run rẩy trên bờ và Mã Linh Lung chới với ở dưới ao.
Không nghĩ nhiều, hắn cứu Mã Linh Lung lên, đưa cô ta lập tức đến Tật Phong điện thay y phục, quấn chăn ấm, tay ôm lò sưởi.
Còn Bạch Cẩm, lại run lẩy bẩy ở dưới với lớp y phục mỏng manh đang nghe gia nhân vạch tội nàng. Không ai quan tâm nàng đang run rẩy ra sao, không ai để ý đôi tay đã tím xanh vì bỏng lạnh.
Tất cả đều hướng mũi nhọn về phía nàng, đến cả một thị vệ đi ngang qua cũng nói là Vương phi đẩy Mã Linh Lung xuống.
Dù rằng... Khoảnh khắc cả hai ngã xuống chúng không có mặt. Vì nếu có mặt, người cứu Mã Linh Lung lên đã là thị vệ Vương phủ chứ không phải đợi Vương gia đến mới vớt người.
Bạch Cẩm ngẩng lên như muốn biện bạch, nhưng khi nhìn vẻ mặt hằm hằm chắc nịch sẽ xử tội nàng của hắn, nàng lại chọn cách im lặng. Tất cả nhân chứng vật chứng đều hướng về phía Bạch Cẩm, người có quyền hành nhất trong Vương phủ lại không ưa nàng, nàng biện bạch ngoài tốn nước bọt thì ai tin?
Lần đó nàng bị cấm túc ba tháng. Sau ba tháng thấy Mộ Dung Tử Duệ thực sự đã ruồng rẫy nàng, Hoàng Đế giao nàng nhiệm vụ cảm tử.
Vốn Trú Vân hiên lạnh lẽo cô quạnh, khi đó lại càng thêm đìu hiu tàn tạ hơn. Kẻ xấu thì gièm pha mà người tốt cũng không muốn gần nàng để bị liên lụy.
Giờ đây được trải nghiệm cảm giác bản thân là nạn nhân mà lại bị đổi trắng thay đen mới khiến Mộ Dung Tử Duệ ngộ ra đôi chút. Rõ ràng người trúng độc là hắn, hắn cũng đâu tẩm độc vào thức ăn của trắc phi.
Hắn lạnh lùng nhìn Mã Linh Lung và bắt đầu nghi ngờ về sự chứng thực của sự kiện ba tháng trước.
Mã Linh Lung thấy ánh mắt đó sắc bén trực diện lại rùng mình vùi đầu vào lồng ngực Bạch Cẩm.
Bạch Cẩm giờ mới hiểu vì sao kẻ khô cứng như Mộ Dung Tử Duệ lại sủng ái Mã Linh Lung. Người mềm như vắt lụa đào, nước da trắng ngần như ẩn như hiện dưới lớp áo lụa mỏng manh. Da thịt non mềm của nữ tử cựa quậy trong lòng khiến ai cũng phải ngứa ngáy. Đến cả mái tóc cũng biết trêu đùa khẽ vuốt ve bàn tay thô ráp to lớn của nam tử.
Nhưng tiếc cho sự chuẩn bị chu toàn, người cô ta đang ôm ấp là Bạch Cẩm, một kẻ hoàn toàn không có hứng thú với nữ nhân, đôi tay to lớn mạnh mẽ nắm lấy vai Mã Linh Lung giằng ra khiến cô ta ngỡ ngàng.
Bạch Cẩm đi đến chỗ ngự thiện trưởng nhìn ông ta đăm đăm. Đôi mắt kiên định xoáy sâu vào những dã tâm ẩn giấu trong suy tưởng của ông ta. Ngự thiện trưởng mất hồn mất vía không nói nên lời.
Nàng đi đến chỗ đại phu, nhẹ bẫng nói một câu:
-Lôi xuống, ban năm mươi trượng.
Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn, tên đại phu quẫy cự phản kháng. Thị vệ Vương phủ cứng rắn cưỡng chế lôi ra.
Một gậy, hai gậy... tiếng bản thước vang lên những hồi gai người.
Tất cả những kẻ bên trong đều hít vào mấy luồng khí lạnh. Bạch Cẩm tiến đến chỗ nha hoàn Ngọc Nhi, trực tiếp giáng một cái bạt tai khiến cô ta ngã dúi xuống đất.
-Ngu xuẩn!
Gương mặt không biến sắc hờ hững nói nhưng luận lí sắc bén:
-Trắc phi bị trúng độc không lo tìm cách giải độc lại tìm đến bản vương trình giải. Không phải nói độc mới chỉ ra một chút thôi sao? Không tìm cách giải độc đã sốt sắng đi tìm thủ phạm, các ngươi muốn chết không đối chứng?
Một đám người mà cũng không nghĩ ra được kế sách nên hồn tử tế. Một người bình thường trúng độc sẽ sốt sắng tìm cách giải độc đầu tiên, hơi đâu đi tìm kẻ hạ độc.
Mã trắc phi đằng sau bỗng chợt ôm bụng kêu đau, Bạch Cẩm cũng không đoái hoài nhìn lấy một cái, đáp rằng:
-Chuyện hôm nay đích thân bản vương điều tra, kẻ nào liên can, giết không tha. Trắc phi cứ ở Phong Hương điện dưỡng bệnh, bản vương sẽ có cách đòi lại công đạo cho nàng.
Nàng phủi áo, bỏ lại một câu:
-Bản vương không biết y thuật, ở lại cũng không có tác dụng. Bảo với Lã tổng quản, mời thái y trong cung đến chuẩn mạch, giải độc cho trắc phi.
-Hạ thần đã rõ- Một tên gia nhân cung kính nói.
Khoảnh khắc Bạch Cẩm đi lướt qua Mộ Dung Tử Duệ, hai ánh mắt tình cờ giao nhau. Thế giới ngưng đọng trong giây lát, cơ hồ trong khoảnh khắc đó, Mộ Dung Tử Duệ đã hình dung ra một vẻ mặt buồn rầu của Bạch Cẩm với những nỗi oan không thể nói, cùng sự tắc trách của hắn.
Rõ ràng có thể xử trí sáng suốt hơn, rõ ràng chính hắn cũng nhìn ra lỗ hổng của sự kiện ấy, nhưng Mộ Dung Tử Duệ lại chọn cách thiên vị một người.
Dù rằng có là gián điệp, nhưng đến cùng Bạch Cẩm chưa từng làm gì có lỗi có hắn, còn hắn, lại đẩy quá nhiều bất hạnh lên nàng.
Lần này hắn thực sự thấy tự trách, không còn viện cớ hạ nhân nhét chữ vào mồm hắn nữa, sở dĩ Vương phủ trở nên như hôm nay cũng do phần hắn mà ra.
Ai cho hạ nhân cái gan đó? Không ai khác ngoài Mộ Dung Tử Duệ.
Hắn thiên vị và hạ nhân đương nhiên sẽ cho rằng Mã Linh Lung luôn nắm chắc phần thắng, thẳng tay chà đạp Bạch Cẩm.
Mộ Dung Tử Duệ đuổi theo nàng, những sải chân lớn và vững chãi khiến hắn mải bước không xong. Cuối cùng có thể níu kéo phần vạt áo, Bạch Cẩm quay lại nhìn hắn bằng khóe mắt:
-Vương gia, không phải ta hèn nhát, mà là ta lười đối phó với đám hạ nhân ngu xuẩn của ngài.
Nếu nàng thực sự ra tay, sợ là một nửa Vương phủ hôm nay mộ đã xanh cỏ.
Updated 35 Episodes
Comments
Nguyen van
Họ Mộ Dung là đã nghi nghi rồi, combo tra nam bất bại. Khổ thân Bạch Cẩm
2025-03-03
1