Mộ Dung Tử Duệ thậm chí còn tiễn Bạch Cẩm thượng triều. Hắn hoàn toàn không để ý bản thân gây ấn tượng lớn ra sao với gia nhân trong phủ.
Bạch Cẩm không nói, hắn cũng không để tâm, hình ảnh của hai người lúc này hệt như một đôi phu thê phổ thông khăng khít.
Điều đó vô tình khiến Mã trắc phi Mã Linh Lung ghen tị.
Mộ Dung Tử Duệ như một thói quen ở lại Tật Phong điện của hắn. Trong thân xác Bạch Cẩm. Hạ nhân liếc ngược liếc xuôi không ít.
Mã Linh Lung điềm nhiên tiến vào không hành lễ khiến Mộ Dung Tử Duệ có chút bất ngờ.
Ngày thường hắn cho rằng đây là nữ nhân hiểu chuyện, quy củ phép tắc. Hắn sủng ái Mã Linh Lung vì tính cách phóng khoáng khả ái của nàng ta, hiện giờ nhìn đôi mắt mười phần ác ý, đúng là có chút bất ngờ, bỡ ngỡ.
Hắn đóng vai Bạch Cẩm rất khá, không biểu lộ điều gì trên gương mặt, đơn thuần chỉ là xem xét phản ứng của Mã Linh Lung.
Nàng ta dẫn theo hai thị nữ tiến vào hùng hùng hổ hổ, vênh váo, mũi nở mấy phân.
-Tỷ tỷ, không biết tỷ nghi giá Tật Phong điện còn chuyện nào khác không?
Mộ Dung Tử Duệ còn không bận nhìn, hắn im lặng không nói. Chuyện ghen tị phòng khuê của nữ nhân hắn hiểu, vì thế không quá đánh giá phản ứng quá khích của Mã Linh Lung.
Dù sao hắn với Bạch Cẩm không tình cảm, sau này hoán xác sẽ giải thích với trắc phi sau.
Mã Linh Lung tiến đến vuốt nhẹ nhành tóc của hắn, thầm thì đe dọa:
-Tỷ tỷ, mê hoặc vương thất là tội chết, dùng tà thuật lại là chu di tam tộc. Tỷ một đời minh mẫn, nếu không sớm hối cải đừng trách ta ra tay ác độc.
Nói xong cô ta xoay gót rời đi. Giọng nói đó đến chính Mộ Dung Tử Duệ cũng phải thấy xa lạ. Có thật Mã Linh Lung không?
Nhưng cũng nực cười làm sao. Suy nghĩ cả hai giống nhau như đúc, đều là đổ cho Bạch Cẩm luyện thứ tà thuật gì yểm lên hắn.
Nhưng đúng là tà thuật gì không biết... Khiến hắn khác xa mọi ngày.
Bình thường hắn tuyệt đối dung túng cho Mã Linh Lung. Dung túng đến vô điều kiện. Nhưng giờ đây hắn đột nhiên suy nghĩ lại sự dung túng ấy.
Vì Bạch Cẩm.
Một trắc phi lại có thể ăn nói ngông cuồng như vậy trong Tật Phong điện của hắn sao? Lại còn nhắc đến “chết” trước mặt chính phi?
Mộ Dung Tử Duệ là kẻ trọng lễ tiết, định nghĩa về tôn ti thứ biệt trong tiềm thức của hắn rất rõ ràng.
Sống trong lãnh địa của hắn thì phải tuân thủ nguyên tắc của hắn. Hắn cho đó là nghiễm nhiên. Trong đó, tôn ti làm trọng.
Mã Linh Lung cứ vậy âm thầm mất điểm trong mắt Vương gia mà không hề hay biết.
Mộ Dung Tử Duệ cảm thấy chán ngấy những ánh mắt dò xét hắn. Hắn bấy giờ mới thấy việc ở Tật Phong điện trong thân xác này bất lợi thế nào. Vậy là hắn định về phòng Bạch Cẩm.
Bước chân đến cửa, Mộ Dung Tử Duệ khựng lại.
Vương phủ lớn như vậy, phòng nàng ta biết ở đâu?
Hắn bỏ mặc Bạch Cẩm không quản đúng như lời hắn nói ngày đại hôn. Chuyện trong phủ toàn quyền cho Mã Linh Lung và Lã tổng quản quản lí, trước nay chưa từng hỏi han đến nàng.
Hắn còn không biết Bạch Cẩm làm sao sống, có thân tín bên cạnh hay không...
Nàng không tồn tại trong thế giới của hắn.
Mộ Dung Tử Duệ biết nàng là gián điệp từ đầu. Nhưng xét thấy nàng với hắn tranh chấp chưa có, muốn giết nàng, hắn cảm thấy còn dễ hơn bóp chết một con kiến, hắn liền lười động tay. Trước kia cảm thấy bỏ mặc nàng là lẽ dĩ nhiên chẳng hề bận lòng...
Nhưng không biết vì sao, bỗng chợt thấy bực dọc.
-Nữ nhân ngu ngốc! Đến đấu tranh cho bản thân cũng không biết đường!
Ở một nơi khác Bạch Cẩm âm thầm thấy ngứa mũi muốn hắt hơi. Nhưng nhớ lại câu “lưng thẳng, mắt không ngước, miệng không cười” của Mộ Dung Tử Duệ, đành nuốt ngược cơn buồn vào trong.
Tan triều, trở về Tật Phong điện lại gặp bản mặt khó ở của Mộ Dung Tử Duệ nàng cảm thán thời tiết hôm nay bớt đẹp đi mấy phân:
-Ai lại chọc gì ngài?
Hắn quay ngoắt đầu đi không trả lời nàng. Đích thị là không muốn nói. Từ khi cuộc sống đảo lộn, hắn luôn bực dọc như vậy. Con người này thực không phải phúc hắc, rõ ràng là lão tổ tông khó chiều mới đúng.
Nàng bê chồng tấu chương, đặt cái rầm trước mặt hắn.
-Công vụ chờ ngài.
Nói rồi nàng mệt nhoài sõng soài ngả ra giường.
-Đám lão thần thối tha!
Mộ Dung Tử Duệ cười khuẩy:
-Làm sao? Cảm thấy mệt mỏi không muốn liên thủ nữa?
Nàng bắt tay lên trán:
-Không có, chỉ là cảm thấy một đám có lớn mà không có khôn. Chuyện vặt vãnh như ông nọ mất trộm nhà kia cũng phải trình cáo lên tận Hoàng Đế. Vậy quan cấp dưới sinh ra làm gì?
Mộ Dung Tử Duệ: ...
Không phủ nhận, nhưng công việc thường ngày đôi khi, đúng là có chút tẻ nhạt đến phát tiết như vậy.
-Cả chuyện này ta nói ngài nghe. Quan văn quan võ hiện nay đúng là rối mù hết cả. Một toán quan võ cãi nhau với hội quan văn về chiến lược biên giới, họ giải quyết được sao?
Mộ Dung Tử Duệ cảm thấy thú vị:
-Ngươi nghe hiểu?
-Ta đâu có ngốc. Trận đánh thành Xuân Viên lần này quan trọng, nhưng cũng là khó cho ta với chênh lệch lực lượng cỡ đó.
-Ngươi có đề xuất?
-...Nếu ngài muốn nghe thì ta nói. Xuân Viên lương thực dồi dào mới được địch chọn làm nơi chiếm đánh đầu tiên. Xuân Viên xa kinh thành, không nhất thiết phải giữ quá chắc. Có thể dụ địch vào Xuân Viên thành mà đánh. Dân chúng di tản, đem theo lương thực dự trữ rời đi. Địch chủ quan vì biết Xuân Viên lương thực dồi dào mà không phòng bị. Lúc đó, chúng ta vừa đánh vừa lui, đợi khi quân tiếp tế đến thì tiến đánh thế gọng kìm, chặn hai đầu địch, đánh tiêu hao là được.
Mộ Dung Tử Duệ nghe xong bất ngờ đôi chút. Hắn không nghĩ một kẻ chưa từng đến chiến trận như Bạch Cẩm lại có thể nảy ra chiến lược nhanh đến thế.
Thiên phú?
Nếu vậy không phải là không giải thích được chuyện Hoàng Đế muốn trừ khử nàng. Nhân tài tuy tốt. Nhưng nhân tài cần đúng người dụng. Rơi vào tay một kẻ ham hư vinh lại sợ người khác vượt mặt như Mộ Dung Thần Vũ là nàng xui xẻo.
-Ngươi có nói trên triều không?- Mộ Dung Tử Duệ hỏi.
-Ta không. Nếu nói, ta sẽ phải thân chinh đúng không? Nếu không lập công thì cũng chết trên mũi giáo địch. Còn nếu lập công, với quyền lực trong tay ngài hiện tại, chỉ càng khiến Hoàng Đế sớm muốn thanh trừng càng nhanh càng tốt.
Nàng ngồi dậy, nhún vai:
-Không dại gì ta tự đẩy mình vào nguy hiểm. Tình hình quân doanh chưa đến mức xem như quẫn bách, tuy rằng não nhỏ, nhưng mấy lão quan võ đánh trận rất khá, xưa nay nổi danh đảo ngược thế cờ. Không vội.
Mộ Dung Tử Duệ khẽ nhếch mép.
Hắn đúng là đã thay đổi cái nhìn về nàng. Nữ nhân này... cũng không đến mức ngu ngốc, nàng ta thú vị hơn hắn nghĩ nhiều.
Nhưng nhìn xấp tấu chương, hắn liếc nàng dò xét:
-Ngươi lanh lợi như vậy, tấu chương sao không đụng vào?
-Vương gia, ta không biết chữ. Hán tự duy nhất ta biết, chỉ là "giết".
Đó là mệnh lệnh Hoàng Đế thường hay giao cho nàng. Những chữ khác, Bạch Cẩm đều chưa từng được dạy qua.
-Ngươi...
-Kẻ khờ thì dễ trị, ngài biết mà.
Dù là quận chúa nhưng nàng không thực sự là quận chúa. Đến cả quyền mưu cầu được học tập cũng bị tước đi.
Nàng nói rồi, thứ trên đời này thứ nàng có, chỉ là Bạch Cẩm.
Mộ Dung Tử Duệ mường tượng qua chín năm đằng đẵng của nàng, không biết sao hắn lại bất thường đến kì quái.
Hắn là đang cảm thấy tức giận thay cho Bạch Cẩm?
Một kẻ khắc kỉ hiếm hoi đồng cảm với người khác như Mộ Dung Tử Duệ sao...
Updated 35 Episodes
Comments
Phạm Hà Phương
Anh bảo tôn trọng lễ tiết mà anh xem cách thức anh để phủ của anh từ trên xuống dưới ko coi chính phi ra gì để kẻ dưới lộng hành
2025-03-17
1
Phạm Hà Phương
Rồi anh sẽ còn được thấy nhiều bất ngờ khi khuất bóng anh
2025-03-17
1
Phạm Hà Phương
Haha 😛 đám gia nhân phen này tha hồ mà lác mắt
2025-03-17
1