Duyệt tấu chương đối với Mộ Dung Tử Duệ không phải chuyện khó. Hắn mất nửa ngày đã xong. Quay ra liền bắt gặp ánh mắt nhìn hắn không chớp, Mộ Dung Tử Duệ phán xét:
-Ngươi mắc chứng ái kỉ?
Bạch Cẩm lập tức thu lại tầm mắt. Ngẫm thấy tự ngắm mình làm việc, mắt không chớp đúng là có chút kì quặc, nàng ho khan hai tiếng, Mộ Dung Tử Duệ phủi áo đứng dậy:
-Đi.
-Đi đâu?
-Về phòng ngươi.
-Ta cũng phải đi à?
Mộ Dung Tử Duệ quay ra nhìn nàng nghi hoặc:
-Vương phủ có đến mấy mươi tiểu viện, bản vương làm sao biết ngươi ở xó xỉnh nào. Còn không mau đứng dậy!
Bạch Cẩm ngán ngẩm cũng đành nghe theo hắn. Nàng dẫn hắn tận đến cửa phòng Trú Vân hiên. Toàn bộ khung cảnh tồi tàn, nát bươm, tơi tả đều trực tiếp đập vào mặt Mộ Dung Tử Duệ, thằn sắc hắn đen đi, gương mặt không biểu cảm nhưng ánh mắt lại toát ra sát ý đến rùng người.
Nàng lập tức thanh minh:
-Không phải ta phá bĩnh đâu nhé.
Nơi này trước kia coi như khố phòng, từ khi Vương phủ dựng lên chưa từng được cải tạo. Có thể giữ cho căn phòng ngăn nắp đã là nỗ lực của nàng. Song màu năm tháng nhuốm lên cảnh sắc vẫn là không thể che đậy.
Tường đã tróc cả, lỗ chỗ còn thủng nham nhở trông như động chuột. Bên ngoài rêu xanh phủ một mảng. Đồ dùng đều là từ thời của Nhiếp Chính Vương tiền nhiệm để lại chưa được thay.
Tồi tàn đến không thể tồi tàn hơn.
Nàng không được chu cấp ngân lượng đàng hoàng, đến ăn mặc còn chắt chiu từng đồng lẻ, đừng nói đến cải tạo phòng ốc.
Bạch Cẩm gương mặt không biến sắc lạnh lùng nhìn.
-Ngài đừng có đánh giá ta như vậy. Đuổi ta đến Trú Vân hiên là lời từ miệng ngài nói ra.
Mộ Dung Tử Duệ càng sa sầm sắc mặt. Hắn chưa từng nói như vậy. Thậm chí cả chuyện tùy ý cho gia nhân chà đạp nàng cũng không phải lời thoát ra từ miệng hắn.
Hắn nói không thừa nhận nàng là phi, không quản nàng sống chết thì chính là bỏ mặc quyền sinh quyền sát cho nàng. Hoàn toàn không có ý định giày vò nàng, ngồi một bên hưởng thụ, nhìn Bạch Cẩm chật vật.
Hắn tuy rằng phúc hắc tàn nhẫn, nhưng đó là khi đối phương đụng chạm đến hắn. Biết nàng là quận chúa, hôn nhân này không thể cự tuyệt, hắn mới buông bỏ sát ý, tha cho cái mạng nhỏ của nàng.
Mộ Dung Tử Duệ từ trước đến nay, ngoại trừ khi nàng ám sát hắn bất thành, hắn chưa từng muốn giày vò Bạch Cẩm.
Nửa năm qua chuyện trong Vương phủ hắn không đụng vào, không nghĩ Mã Linh Lung lại đối với quận chúa quá quắt như vậy.
Nhưng quả thực một phần cũng có lỗi của hắn, là hắn sơ xuất, dù sao để sống tại nơi tồi tàn như vậy suốt nửa năm qua, đối với một nữ tử mà nói, hắn là kẻ bất lương lại tắc trách, Mộ Dung Tử Duệ không lời qua tiếng lại với nàng. Hắn bực dọc quay gót rời đi.
Hắn dạo này đúng là rất hay bị ngoại cảnh ảnh hưởng đến cảm xúc. Trước kia hắn hay hờn giận thế này sao? Mộ Dung Tử Duệ cũng ngầm thấy chính hắn khó hiểu.
Bạch Cẩm lại cho rằng nam nhân này chính là khó dỗ hơn cẩu Hoàng Đế mấy phân, nàng vừa đi theo vừa thắc mắc:
-Ngài lại làm sao đấy? Lại cùng về Tật Phong điện sao? Trông Trú Vân hiên như thế, nhưng nếu ở lại mấy hôm không phải không được.
-Vương phủ này đều là của bản vương, đi đâu, ở đâu là chuyện của bản vương.
Bạch Cẩm ôm trán:
-Vương gia, ta nói ngài này. Ngài ở trong thân xác của ta, nghi giá Tật Phong điện vô cùng bất tiện có biết không? Không chỉ hạ nhân trong phủ dòm ngó, Hoàng Đế rồi cũng sẽ cảm thấy đáng ngờ.
Bỗng một ngày ám vệ lại quay ra ân ái với địch thủ, Hoàng Đế sẽ cảm thấy thế nào?
Vui mừng vì nàng được trọng dụng sao? Không đời nào, với cái tính đa nghi sát đoán, hắn ta không chỉ nghi kị nàng ám sát thất bại, mà còn trực tiếp đưa nàng trở thành cái gai trong mắt, nhanh chóng muốn thanh trừng.
Hoàng Đế là một kẻ đa đoan, mưu kế càng khó ai sánh bằng. Dù rằng nàng thường xuyên thay hắn ta xuống tay đốn hạ không ít kẻ, song Hoàng Đế chưa từng tiết lộ danh tính cũng như tường tận chuyện khuất tất hắn ta làm cho nàng.
Dù rằng nàng không nắm được điểm yếu của hắn, Bạch Cẩm vẫn đáng dè chừng ở chỗ, nàng biết mặt không ít thân tín dưới trướng Hoàng Đế, lại biết ám mật thông dụng nội bộ trong cung.
Sáng nay thượng triều, Hoàng Đế nhìn nàng thâm trầm, âm hiểm, nàng đã biết trong đầu hắn chẳng phải thứ gì tốt đẹp.
Mộ Dung Tử Duệ lại nghĩ khác nàng:
-Ngươi còn sống thì hắn ta còn kiểm soát ngươi. Tưởng không ở Tật Phong điện thì ngươi thoát chắc. Bớt lèm bèm đi và theo bản vương. Sinh mệnh tương liên không phải là ý này à?
Hắn lí nhí nói:
-Cũng càng không thể để ngươi chết.
Bạch Cẩm ngạc nhiên nhìn bóng lưng đường hoàng phách lối ấy.
Không phải chứ? Một kẻ đến cọng lông chân cũng ưỡn mình cao ngạo như hắn lại để tâm đến sinh mạng của nàng sao?
Mộ Dung Tử Duệ sửa sai:
-Ngươi đừng có mà tưởng bở. Bản vương đang nói thân xác của ngươi!
Bạch Cẩm: ...
Xem như nàng nghĩ nhiều.
Nhưng nàng đâu có biết, tuy rằng Mộ Dung Tử Duệ cứng miệng song thực chất lời đó hắn nói ra hoàn toàn trong vô thức. Là lời từ thẳm tâm can của hắn.
Mộ Dung Tử Duệ, hắn có để tâm chuyện sống chết của nàng.
Một nhân tài như vậy nếu để chết đi dễ dàng, hắn cảm thấy uổng phí.
Nhưng đó chỉ là một phần. Phần khác, chính là những thay đổi âm thầm, âm ỉ, một làn gió mới cựa quậy trong thẳm tâm can hắn mà Mộ Dung Tử Duệ không biết.
Ngẫm đến một ám vệ cầm đao còn không chắc, ám sát bể tắm bất thành, đứng không vững còn làm ăn được gì. Mộ Dung Tử Duệ thấy đáng quan ngại.
Cái tính mỏ hỗn nhưng làm trái lời của hắn đích thực khiến Bạch Cẩm mở mang tầm mắt.
Sáng hôm sau, thấy hắn lọ mọ dậy từ lúc nào, Bạch Cẩm ngáp ngắn ngáp dài nhìn mấy chữ được cẩn thận viết khổ to trên mặt bàn, hỏi:
-Đây là gì?
-Tên của ngươi.
Bạch Cẩm lấy làm lạ:
-Vì sao lại viết tên ta?
-Hừ, không biết chữ còn đòi với bản vương liên thủ. Kém cỏi như thế thì làm được trò trống gì. Không biết nhục nhã!
Bạch Cẩm trầm ngâm không nói, đôi mắt long lanh chăm chú nhìn hai chữ nằm im trên tờ giấy trắng ngà. Đôi lông mày của Mộ Dung Tử Duệ dãn ra thấy rõ, hôm qua chuẩn tấu, nàng cũng nhìn hắn ngây ngốc bằng một vẻ thích thú như vậy.
Nữ nhân ngốc nghếch, bản thân thích cái gì cũng không chịu nói ra.
Hắn đưa bút cho nàng:
-Ngươi thử viết bản vương xem.
Đó coi như, hắn ngầm đồng ý dạy chữ cho nàng.
Updated 35 Episodes
Comments
Kim Minjeong
Có mùi rung rinh à nha
2025-02-24
1