Chương 15: Vương gia, người thay đổi rồi

Biệt phủ Nhiếp Chính Vương rộng lớn an tĩnh xưa nay, bỗng chốc trở nên ồn ào bất thường.

Tiếng người hô hoán nhau, kẻ nọ đánh người kia, tiếng xương kêu răng rắc, tiếng va chạm mạnh đến gạch đá cũng phải kêu than, phá vỡ dáng vẻ quy củ thường ngày của Vương phủ.

Mấy mươi tên gia nhân đô con lực lưỡng, vậy mà không đủ khả năng khống chế một nữ tử gầy gò yếu đuối. Đôi mắt anh đào sắc lẹm lướt qua từng đám người lá gan to bằng trời ngông cuồng đối đầu với hắn.

Sát khí ngùn ngụt tỏa ra từ Mộ Dung Tử Duệ khiến Mã trắc phi- kẻ đầu xỏ cho cuộc đại náo phải lạnh sống lưng, rùng mình.

Trời quang mây tạnh, gió bấc rít lên từng hồi những tiếng vi vu làm vẻ hung dữ trên gương mặt Mộ Dung Tử Duệ thêm dọa người. Gân xanh trên tay hắn nổi rần rần. Sát khí bao trùm Vương phủ.

Võ công đó không biết vị Vương quý tính này học ở đâu, bao nhiêu kẻ sừng sỏ xông lên cũng đều bại trướng, không thể ngóc đầu dậy, miệng sùi bọt mép.

Một cảnh tượng khó tin.

Luận võ công, thiên hạ này còn kẻ nào dám vượt mặt hắn. Nếu không phải cơ thể này bất lợi, hắn thậm chí còn nhanh chóng giải quyết chuyện này.

Nhưng rồi vẻ mặt hung dữ ấy bỗng chốc trắng bệch, một cơn đau quặn thắt dội lên nơi bụng dưới khiến hắn không thể chịu đựng thêm, mọi vẻ đau đớn đều bộc lộ lên trên gương mặt.

Cơn đau xảy đến dồn dập như kim châm. Cơ thể tựa hồ muốn bẻ ra làm đôi đứt gãy, quỳ thủy đến chỉ dịu đi một lúc, lúc sau liền vồ vập tấn công, khiến hắn không cách nào chống đỡ.

Mã Linh Lung lập tức cuống cuồng:

-Các ngươi! Mau! Tất cả xông lên!

Một đám hổ báo cáo chồn nhảy bổ lên trước, kẻ đè chân, kẻ khóa tay, kẻ ép hắn quỳ xuống cái rầm xuống mặt đất.

Quỳ... Cả đời hắn ngoài phụ mẫu cũng chưa từng quỳ trước ai, thậm chí cả Tân Đế hiện tại.

Cái quỳ với nam nhân giá ngàn vàng, là sự tự tôn của hắn. Kể cả khi đây không phải thể xác của hắn, Mộ Dung Tử Duệ bẩm sinh cao ngạo như vậy làm sao chấp nhận rũ bỏ tôn nghiêm.

Đương nhiên hắn bị chọc cho điên tiết, vẻ mặt này nếu lắp lại trả cho thân xác hắn, quả thực có thể dọa chết người mà không cần dùng đao.

Toàn bộ cảm tình của Mộ Dung Tử Duệ dành cho tình nhân nhỏ đều tan tành mây khói.

Mã Linh Lung điên rồi, cô ta không biết mình thực sự đang chọc phải một con quỷ!

Cô ả ngây thơ cười lớn những điệu hống hách đắc thắng.

Chợt cánh cửa Vương phủ mở ra đột ngột, thu hút Mã Linh Lung tò mò ngoái nhìn. Nụ cười trên môi đông cứng trong chớp mắt.

Nhiếp Chính Vương vừa đi đã về.

Bạch Cẩm sải những bước chân lớn, vội vã đến chỗ của Mộ Dung Tử Duệ. Nàng chỉ một cước liền khiến đám thủ hạ lăn quay. Bạch Cẩm đỡ Mộ Dung Tử Duệ dậy, vì vội vàng trở về đây mà trên gương mặt góc cạnh vẫn còn lấm tấm mấy giọt mồ hôi, lồng ngực phập phồng thở gấp.

Mã Linh Lung vì ghen ăn tức ở mà lên mặt với chính thất. Giờ lại thêm cảnh Vương gia xưa nay với cô ta sủng ái lại đang ân cần với Vương phi thì càng thêm giận dữ, ghen tuông. Hai tà áo bấu chặt đến nhăn nhúm, quắp lại.

Mộ Dung Tử Duệ bất ngờ đến quên cả đau, ngây ngốc lọt thỏm trong vòng tay Bạch Cẩm. Lồng ngực phổng phao dập dềnh như đang xoa dịu cơn thịnh nộ của hắn.

Một trời một vực.

Ngày trước hắn hắt hủi nàng, còn nàng giờ đây đến thượng triều cũng dám bỏ về để cứu hắn.

Chịu cảnh cả Vương phủ quay lưng không ai quay ra giúp đỡ, hắn mới hiểu Bạch Cẩm nhỏ bé thế nào trước thế nhân. Vậy mà trước kia hắn nhắm mắt làm ngơ dung túng cho Mã Linh Lung đủ điều đắc ý với nàng.

Đôi mắt Bạch Cẩm long lanh lay động, mu bàn tay gân guốc sượt qua gò má Mộ Dung Tử Duệ, chất giọng trầm thấp vang lên nơi đỉnh đầu hắn, yết hầu khẽ rung:

-Có làm sao không?

Yêu chiều đến cực hạn, chính là những gì nảy ra trong suy nghĩ của đám người chứng kiến cảnh tượng đó.

Thực chất, Bạch Cẩm chính là lo cho thân xác nàng... Chỉ trách đôi mắt phượng này mỗi khi nheo lại nhìn ai, đều toát ra vẻ thâm tình khó đỡ.

Mộ Dung Tử Duệ lắc đầu buông nàng ra, nhưng lập tức bị cơn đau hành hạ, khom thấp người.

Bạch Cẩm không nói không rằng bế thốc hắn lên, nói vọng ra đằng sau:

-Nghi giá Tật Phong điện. Trắc phi, bản vương muốn biết nguyên do chuyện tốt nàng làm!

***

Tật Phong điện.

Cơ thể nữ nhân dễ lạnh nhất là những ngày này, thấy đôi vai Mộ Dung Tử Duệ hơi run, Bạch Cẩm không do dự cởi áo bào khoác cho hắn.

Mã Linh Lung nhìn thấy cảnh đó cắn môi đến ửng đỏ.

Nhìn lại bản thân đang trong vị trí thất thế, trên chính tọa kia Vương gia, Vương phi cùng ngồi, Mã Linh Lung ấm ức nói:

-Vương gia, người thay đổi rồi.

Thay đổi? Đúng là có thay đổi. Về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Đôi mắt Mộ Dung Tử Duệ lạnh tăm nhìn về phía ánh mắt hờn dỗi của kẻ hắn từng một mực cưng chiều. Trong lòng hắn ngầm thừa nhận bản thân đã thay đổi.

Thay đổi rất nhiều.

Đến mức chính bản thân hắn cảm thấy hối hận- một điều chưa từng xuất hiện trong từ điển của hắn.

Hắn lại nhìn sang Bạch Cẩm. Một người sẵn sàng đòi công đạo vì hắn. Một người hoàn toàn có thể mắt nhắm tai ngơ, mặc hắn bị Mã Linh Lung chơi đùa thêm đôi chút, trả đũa hắn. Nhưng nàng đã không làm thế.

Nếu ngay từ đầu cùng nàng liên thủ, có phải chuyện sẽ khác không...

Bạch Cẩm dùng tay kia chống một bên thái dương nhìn xuống lạnh lùng.

-Ái phi, lý do?

Chất giọng trượng phu đanh thép dội xuống bả vai nữ tử hao gầy.

Mã Linh Lung quỳ xuống, khấu đầu một cái, dõng dạc nói như thể thực sự cô ta là người bị hại đang đòi công đạo cho mình.

-Vương gia, xin ngài làm chủ cho thần thiếp. Thần thiếp bao lâu nay đều ở trong Phong Hương viện tịnh dưỡng, thái y người phân phó nói rằng thân thể thiếp từ đầu không có gì đáng ngại, nhưng làm sao phong hàn mãi không dứt. Thần thiếp sáng nay kinh hãi phát hiện ra... Nha hoàn Thanh Nhi báo lại cho thiếp rằng...

Mã trắc phi dễ dàng dặn ra mấy dòng nước mắt, ấm ức, ủy khuất một hồi, nói tiếp:

-Tì nữ Đào Nhi đã chết, nguyên do tự vẫn trong phòng riêng, dưới gối có giấu một hình nhân nhỏ thế mạng có ghi sinh thần bát tự của thiếp. Vương gia, thiếp thực sự túng quẫn mới làm ra thứ hành động mạo muội lỗ mãng này, nhưng phàm tính mạng bị đe dọa có kẻ nào không như thế...

Bạch Cẩm gương mặt không biến sắc, nhưng khi nghe đến tin nha hoàn Đào Nhi chết đúng là có chút bất ngờ.

Mã Linh Lung, một đích nữ xuất thân danh môn khuê các như cô, thực sự đã phải dùng đến chiêu trò bỉ ổi này sao, đến mức vứt đi cả đạo đức làm người?

Tình yêu, quyền lực, đôi khi thực sự khiến nàng phải mở mang tầm mắt.

Chỉ cần một lúc, cô ta đã có thể khóc nấc cả lên:

-Hức... V-Vương gia, dù là vương thân quý tộc hay thường dân, dùng đến tà thuật đều là tội chết, là trời đất bất dung, Vương gia... Mong Vương gia làm chủ cho thiếp.

Chapter
1 Chương 1: Ám sát bất thành
2 Chương 2: Vương phi bất đắc dĩ
3 Chương 3: Vương phi bất đắc dĩ (2)
4 Chương 4: Vương gia yêu chiều Vương phi
5 Chương 5: Vương gia ở nhà, ta thượng triều
6 Chương 6: Thú vị
7 Chương 7: Hắn để tâm chuyện nàng sống chết
8 Chương 8: Nữ nhân tôn quý nhất Vương phủ
9 Chương 9: Sợ ngài yếu
10 Chương 10: Mã Linh Lung hành động
11 Chương 11: Vai hoán vai
12 Chương 12: Không mong ngài thương hại, chỉ cầu sự tự do
13 Chương 13: Một lời cất ra trở thành ngoại lệ
14 Chương 14: Hắn cũng đến ngày này
15 Chương 15: Vương gia, người thay đổi rồi
16 Chương 16: Thay nàng đòi công đạo
17 Chương 17: Ngoại lệ của nàng
18 Chương 18: Năm tháng phôi phai vẫn còn người lưu giữ kí ức
19 Chương 19: Tướng phu thê
20 Chương 20: Chân tướng thành Khâm Giang
21 Chương 21: Vương gia, ngài động lòng rồi
22 Chương 22: Tống Trầm Uyên
23 Chương 23: Nàng chỉ có thể là thê tử của ta
24 Chương 24: Giao kèo
25 Chương 25: Không thể ngừng thích nàng
26 Chương 26: Huyết hải thâm thù
27 Chương 27: Trao nàng ngọc ấn
28 Thông báo
29 Chương 28: Giương đông kích tây
30 Chương 29: Tạo hóa trêu ngươi
31 Chương 30: Điều tàn ác nhất
32 Chương 31: Mộc Thanh
33 Chương 32: Chàng do ta bảo vệ!
34 Chương 33: Ta Thích Chàng
35 Chương 34: Các chủ ám quân Xương Hà
Chapter

Updated 35 Episodes

1
Chương 1: Ám sát bất thành
2
Chương 2: Vương phi bất đắc dĩ
3
Chương 3: Vương phi bất đắc dĩ (2)
4
Chương 4: Vương gia yêu chiều Vương phi
5
Chương 5: Vương gia ở nhà, ta thượng triều
6
Chương 6: Thú vị
7
Chương 7: Hắn để tâm chuyện nàng sống chết
8
Chương 8: Nữ nhân tôn quý nhất Vương phủ
9
Chương 9: Sợ ngài yếu
10
Chương 10: Mã Linh Lung hành động
11
Chương 11: Vai hoán vai
12
Chương 12: Không mong ngài thương hại, chỉ cầu sự tự do
13
Chương 13: Một lời cất ra trở thành ngoại lệ
14
Chương 14: Hắn cũng đến ngày này
15
Chương 15: Vương gia, người thay đổi rồi
16
Chương 16: Thay nàng đòi công đạo
17
Chương 17: Ngoại lệ của nàng
18
Chương 18: Năm tháng phôi phai vẫn còn người lưu giữ kí ức
19
Chương 19: Tướng phu thê
20
Chương 20: Chân tướng thành Khâm Giang
21
Chương 21: Vương gia, ngài động lòng rồi
22
Chương 22: Tống Trầm Uyên
23
Chương 23: Nàng chỉ có thể là thê tử của ta
24
Chương 24: Giao kèo
25
Chương 25: Không thể ngừng thích nàng
26
Chương 26: Huyết hải thâm thù
27
Chương 27: Trao nàng ngọc ấn
28
Thông báo
29
Chương 28: Giương đông kích tây
30
Chương 29: Tạo hóa trêu ngươi
31
Chương 30: Điều tàn ác nhất
32
Chương 31: Mộc Thanh
33
Chương 32: Chàng do ta bảo vệ!
34
Chương 33: Ta Thích Chàng
35
Chương 34: Các chủ ám quân Xương Hà

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play