Sự thay đổi lớn nhất của Mộ Dung Tử Duệ có lẽ là cách hắn ra tay thay Bạch Cẩm trừng trị những kẻ với nàng khinh bạc. Hắn không cho phép hạ nhân sau lưng hắn làm điều vượt bổn phận, nhét chữ vào mồm hắn lại càng không. Tâm trạng đi xuống, liền không muốn đợi khi hoán lại thân xác mới làm.
Bắt đầu từ những kẻ thường ngày lo bữa ăn bữa ngủ cho Vương phủ...
Bạch Cẩm nhắc hắn yên phận hắn lại càng thích làm trái lời nàng. Yên phận? Đời nào một người như hắn bỏ qua cho những kẻ to gan vẽ trò sau lưng.
Hắn đến tận ngự phòng, tay gõ vào thành cửa đưa mắt nhìn đám hạ nhân to gan ngự thiện chưa dâng lên cho chủ tử đã ăn mảnh ở dưới.
Vương phủ bao giờ dung túng cho những kẻ vô phép tắc như vậy? Lã tổng quản đúng là được việc!
Một đám hạ nhân đưa mắt nhìn chủ tử không hành lễ.
Mộ Dung Tử Duệ đi thẳng đến chỗ ngự thiện trưởng- kẻ vênh vênh tự đắc nhất trong đám người, giáng một bạt tai dứt khoát xuống mặt ông ta.
Một tiếng “chát” vang lên. Ngự thiện trưởng ngã dúi xuống đất.
-Láo xược!
Mộ Dung Tử Duệ không để ai kịp thời gian phản ứng, hắn hai tay gô cổ ngự thiện trưởng ép cho ông ta nhìn thẳng vào mắt hắn. Phúc hắc vương không tự nhiên sinh ra và cũng chẳng mất đi phong thái ngay cả khi đã hoán đổi thân xác cho Bạch Cẩm.
Ngự thiện trưởng rùng mình, mồ hôi úa ra như tắm, môi run run không nói thành lời. Trước mắt ông ta không phải vị Vương phi an phận thường ngày, rõ ràng là một hổ mang chúa đang sẵn sàng làm thịt tất cả những kẻ ở đây với nàng không phục.
Mọi người thất kinh bát nháo, hắn lia mắt quét một lượt mặt mũi đám hạ nhân vô dụng dạy bảo không xong, quát:
-Thấy bổn phi còn không hành lễ? Chán sống cả sao?
Chúng quỳ xuống run rẩy cầm cập, Mộ Dung Tử Duệ nhếch mép cười nguy hiểm, đẩy ngự thiện trưởng xuống sàn, phủi tay với một vẻ phách lối, ngang tàng:
-Ai là kẻ cho ngươi lá gan đó?
Ngự thiện trưởng run rẩy ú ớ không nên lời.
-Nói!
-...H-Hồi Vương phi... thần... thần...
-Ngân lượng Vương phủ chu cấp cho các ngươi, các ngươi chê nhiều hay cảm thấy đó là đủ để ngồi lên đầu chủ thượng? Các ngươi cho rằng Mộ Dung Tử Duệ mù nên thích bày trò sau lưng hắn?
Đến cả tên húy Vương gia, Vương phi cũng dám nói, đám hạ nhân nghe xong càng thêm run sợ. Vương phi hôm nay xa lạ khác thường ngày.
Mộ Dung Tử Duệ cười khuẩy:
-Một nơi như Vương phủ còn dám vênh váo tự đắc. Tôn ti chẳng đâu vào đâu. Ta không giết được các ngươi, nhưng Mộ Dung Tử Duệ thì có đấy!
Dạo gần đây Vương gia ngày nào cũng kề bên Vương phi như keo sơn, chúng nghe xong ai mà chẳng sợ.
Nhìn một đám ăn mảnh trước cả Vương phi dùng bữa, hắn đã đoán được phần nào bữa ăn ngày thường của nàng chất lượng tệ hại ra sao. Cơm thừa canh cặn, nữ nhân thối tha, vậy mà cũng không khiếu nại lên hắn. Nhưng nhớ lại trước kia tuyệt đối sủng ái Linh Lung ra sao, bỏ mặc nàng, hắn lại thấy khó chịu và rối bời trong lòng.
Mã Linh Lung biết chuyện xảy ra ở ngự phòng liền sai tì nữ Đào Nhi đưa thiện llê Trú Vân hiên cho hắn. Mộ Dung Tử Duệ xưa nay chỉ được nhìn thấy bộ mặt ngây thơ, thánh thiện của Mã Linh Lung liền không phòng vệ mà ăn.
Khi đó canh ngọ ban trưa, hắn ăn chưa quá bốn miếng Bạch Cẩm đã xồng xộc tiến vào.
Nàng vừa thượng triều về đã gấp gáp chạy đến Trú Vân hiên, trực tiếp nhét vào mồm hắn một viên thuốc nhỏ.
Mộ Dung Tử Duệ chưa kịp định hình, viên thuốc nuốt xuống đã lập tức có tác dụng, hắn ôm bụng chạy ra cầu nước nôn thốc nôn tháo, nôn luôn cả phần ăn buổi sáng ra.
Một hồi chật vật, Mộ Dung Tử Duệ ngước nhìn Bạch Cẩm với một vẻ mặt hằm hằm.
Bạch Cẩm bình thản nói:
-Ngài hỏi ta cho ngài uống gì? Độc đó.
Hắn sa sầm sắc mặt:
-Ngươi chán sống?
Bạch Cẩm lạnh lùng nhìn hắn:
-Ngài là người chán sống mới phải. Thừa biết ta với người trong phủ quan hệ không tốt còn tự tin ăn đồ người ta đưa tới, ngài tưởng ngài vẫn đang là Vương gia tôn quý đấy à? Ngài tưởng Mã Linh Lung của ngài sẽ nhẹ nhàng với Bạch Cẩm sao? Ngài thông tuệ như thế mà lại nông cạn trong chuyện này cũng khiến ta bất ngờ đấy Vương gia.
Hắn nghe đến chữ “nông cạn” gương mặt càng khó coi hơn.
-Đó là cách ngươi ăn nói với Vương gia?
Bạch Cẩm lại nhét thêm một viên thuốc vào miệng hắn, bàn tay to lớn thô ráp của nam tử khiến Mộ dung Tử Duệ không thể chối đẩy, lại tiếp tục nôn thốc nôn tháo.
-Nôn đi!- Bạch Cẩm nói- Ngài phải nôn hết ra độc mới không thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng. Nếu ta không về kịp, độc đã khiến ngài đau chết rồi!
Nàng nói một tràng:
-Ngài tưởng ra mặt giúp ta thì tốt sao? Vương gia, ngài tin người quá rồi đấy! Kể cả khi ngài phản kháng, thời khắc sau sẽ lại có một đám túm năm túm bảy bất bình đàm tiếu sau lưng ngài.
Nàng còn lạ chuyện này sao. Lúc này hắn ra tay, lúc sau chúng vẫn đâu hoàn đó.
Hắn đang ở trong thân phận Bạch Cẩm, một kẻ mà suốt nửa năm qua phu quân ruồng rẫy, ai sẽ sợ hắn chứ?
-Ngài tò mò ta làm sao sống trong suốt nửa năm qua sao? Vậy thì tìm ta mà hỏi. Chính là những bữa cơm ôi thiu, bên trong tẩm độc đến chuột còn chẳng dám ăn. Ngài thì hay rồi, chưa rõ tương lai ra sao đã đâm đầu vào tử lộ.
Mộ Dung Tử Duệ ôm bụng đau đớn, lúc này quằn quại đã không còn hơi đâu đôi co với nàng.
-Ngươi nói xong chưa?
Bạch Cẩm gật đầu, đưa cho hắn ly nước ấm:
-Uống đi cho xuôi ruột.
Kì quái thế nào, bị mắng như vậy Mộ Dung Tử Duệ cũng không cau có với nàng, hắn tần ngần trở về Trú Hiên viên ngồi thụp xuống giường, đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn nàng:
-Độc đó... Ngươi luôn giữ bên mình sao?
-Ý ngài nói là thuốc nôn ta cho ngài uống? Phải. Muốn bảo toàn sinh mạng ngay trong chính tiểu viện mình sống, ta chỉ có cách làm như vậy. Nguyên liệu quý lắm đấy, ngài hạn chế dùm ta, sống chết có số nhưng cũng đừng đem cái số nó đến sớm như vậy.
Mộ Dung Tử Duệ: ...
-Để ngài ở đây phá bĩnh ta cũng không yên tâm. Vậy chi bằng cho ngài ở hậu viện của Tật Phong điện đi, thế nào?
Mộ Dung Tử Duệ không phản đối. Ngay cả khi trong lòng hắn biết rằng, đó là nơi chỉ dành cho nữ nhân tôn quý nhất Vương phủ sử dụng.
Nhiếp Chính Vương phủ hôm đó liền náo loạn. Vương phi được Vương gia sủng ái! Một số kẻ theo đó đã bắt đầu đứng ngồi không yên...
Updated 35 Episodes
Comments
Kim Minjeong
Sớm muộn j ng tôn quý nhất cx là Bạch Cẩn thôi
2025-03-07
1