Mã Linh Lung- đích nữ phủ ngự sử. Phụ thân cô ta chuyên trách những công việc nội đình, soạn cáo, văn thư cho Hoàng Đế. Là một tay cốt cán trong phủ nội vụ.
Mã gia nhiều đời nối nhau làm quan, tính đến Mã Linh Lung đã là đời thứ sáu, tuyệt nhiên Hoàng Đế không thể vô cớ động vào. Là một thế cờ an toàn nếu Nhiếp Chính Vương muốn trọng dụng.
Mộ Dung Tử Duệ trong tay đại quân hùng hậu song vẫn thiếu một kẻ thay hắn kiểm soát tình hình trong cung.
Mã gia là sự lựa chọn không thể sáng suốt hơn.
Vì vậy hắn thu nạp Mã Linh Lung hoàn toàn không có tình ý, chỉ có Mã Linh Lung với hắn nhất kiến chung tình, thích thầm đã được mấy năm.
Phúc Hắc vương tuy rằng tàn bạo song xưa nay vô cùng phóng khoáng, chỉ cần với hắn hữu ích, cô ta muốn gì hắn đều có thể cho, dung túng đến mức vô điều kiện.
Duy chỉ có trái tim, sự chân tình đối đãi, ngoại lệ, Mộ Dung Tử Duệ không thể thỏa mãn trắc phi.
Bạch Cẩm cùng hắn từ sau dạo ấy mấy ngày cũng không nói chuyện qua lại với nhau.
Bảy ngày sau sự kiện ấy là sinh thần của Lý thị, Bạch Cẩm châm chước thay hắn tổ chức.
Không biết thế nào, nàng lấy đâu ra rượu để uống, tối muộn, trở về đã say bí tỉ, sà vào lòng hắn. Cười “he he” hai tiếng ngộ nghĩnh.
Mộ Dung Tử Duệ thấy người về muộn đã sinh hoài nghi, thấy bóng người chập choạng từ xa, mấy bước chân lững thững chao đảo, hắn đã cảm thấy không lành, gân xanh trên trán cuồn cuộn nổi lên.
Nha đầu thối, mới có mấy ngày, lời hắn dặn đã gió thoảng mây bay.
Mộ Dung Tử Duệ thở dài bất lực, say cũng say rồi, có nổi đóa với nàng cũng chỉ mình hắn nghe.
Hắn hạ giọng cơ hồ đang kìm nén:
-Nha đầu thối, ai xúi dại ngươi?
Cơ thể nam nhân nặng nề ngả lên đôi vai hắn, Mộ Dung Tử Duệ loạng choạng, hắn nghiến răng gằn giọng:
-Ngươi!!!
Bạch Cẩm như không nghe thấy, nói cổ họng phát ra mấy âm thanh mềm mại, yểu điệu khiến sắc mặt Nhiếp Chính Vương càng đen thui hơn, thiếu điều muốn đánh cho nàng tỉnh lại.
Nàng bất chợt dụi vào hõm cổ hắn, đung đưa như mèo con quấn chủ.
Mộ Dung Tử Duệ biết có chửi kẻ say thì cũng như nước đổ đầu vịt, bèn loạng choạng từng bước xách cơ thể nặng trĩu, vật lộn một hồi mới có thể ném cái xác to khỏe vững chãi như sơn xuống giường.
-Hừ, ngươi nhỏ con thế này đúng là không được việc!
Chứ không phải hắn quá mức tráng kiện, sức dài vai rộng quá đáng sao!?
Hắn phủi tay, trừng mắt nhìn nàng, mặt đen hơn đít nồi.
Chẳng biết đã có bao nhiêu kẻ thấy bộ dạng bôi bát này của hắn.
"Bạch Cẩm, ngươi được lắm, tận dụng cơ hội tiến cung thăm mẫu phi liền khiến hình tượng bản vương bao lâu xây dựng tanh bành.", phồng bên má, hắn trừng mắt manh nha thầm nghĩ.
Nhìn dáng vẻ này xem, có khác nào một gã nát rượu, tỉ tê say khướt, mắt trợn ngược đi không thấy đường?
Bạch Cẩm tửu lượng rất tốt, nàng theo thói quen uống một vại rượu lớn. Kết cục không ngờ tên tay mơ Mộ Dung Tử Duệ thử lượng lại "tốt" như vậy. Mấy hớp đã lăn quay, hai má đỏ ửng, mắt lờ đờ, sự vật chao đảo.
Đến khi nhận ra cục diện, thần trí đã bị men say làm cho điên đảo, không còn nhận thức được thực tại, đúng sai.
Nàng bỗng cười khằng khặc khiến Mộ Dung Tử Duệ cũng phải sượng mình, cảnh giác.
Hắn hiện tại chính là muốn chọc mù mắt mình, không thể chấp nhận gương mặt của hắn thiếu tôn nghiêm khi say.
Bạch Cẩm đâu quan tâm hắn sắp phát nổ, nàng chồm dậy, vuốt ve cằm hắn, cười một cách khoái chí, lưu manh:
-A ha, cô nương... cô nương dung nhan tuy rằng không mỹ mạo, tuyệt sắc, nhưng đôi mắt đẹp, lại rất hợp ý ta... Haha, cùng bổn gia du ngoạn hồng trần, nàng có đồng ý không?
Dung nhan bình thường không ngọt ngào cũng chẳng sắc sảo, vậy nhưng ánh mắt lại chứa đựng ngàn sao, rắn rỏi, thâm tình.
Mộ Dung Tử Duệ bỗng chợt hạ hỏa, hắn lẳng lặng quan sát nàng.
Đằng sau một tấm lưng rướn thẳng cao ngạo, bướng bỉnh quật cường là những mong muốn được tự do, chu du tứ hải.
Tự do, rõ ràng hắn có thể cho nàng, nhưng vì sao Mộ Dung Tử Duệ lại cảm thấy không muốn chấp thuận. Vẻ mặt hắn tuy rằng cau có, nhưng kì lạ không giống như đang nổi giận, chỉ thấy hắn thâm trầm, băn khoăn nghĩ ngợi.
Mộ Dung Tử Duệ cảm khái, nữ nhân này đến cùng cũng chưa từng cho hắn thấy con người thực sự của nàng.
Bạch Cẩm lại cười ngờ nghệch, tuấn mạo kiều ngạo giờ đây thảm hại hoàn toàn trở thành một gã nát rượu đần độn không hơn.
Hắn nhìn càng thêm ngứa ruột ngứa gan, bẹo má nàng nhưng trong lòng không muốn Bạch Cẩm tỉnh rượu.
-Nha đầu ngốc, cười cái gì?
Còn chuyện gì muốn nói, nói cho hắn hết đi...
-Haha, cười ngài lại phải xách mông chui vào thân xác tàn tạ đó của ta. Vương gia, ngài cũng có ngày này...- Nàng nấc cụt một cái, lại nói tiếp- Ở trong cơ thể của kẻ ngài căm ghét, ngài có ghê tởm không?
Giọng nói nhỏ dần, không mang ý giễu cợt, chỉ đơn thuần như đang mượn rượu để có thể lắng nghe tâm ý của hắn.
Ghét nàng? Ha, Mộ Dung Tử Duệ khi nào nói ghét nàng?
-Nữ nhân thối tha, ngày trước đến tên ngươi bản vương còn không bận nhớ, ghét ngươi làm gì?
Phải cho đến khi nàng nói nàng không biết chữ, hắn mới lùng sục tìm kiếm tên nàng...
Bạch Cẩm cười khờ, hỏi gì đáp nấy:
-Ồ, tên ta à? Tên ta... Bạch Cẩm... Ca ca hay gọi ta A Cẩm. Ca ca thương ta lắm!
Men say lại khiến nàng trở nên đa sầu đa cảm, từ cái vẻ phong lưu trác tán, bỗng xụ nụ u uất:
-À, ca ca... Sau này làm gì còn ai gọi ta là A Cẩm nữa. Bạch Hạ chết rồi. Ca ca ta chết rồi.
Nàng đã không còn ai yêu chiều vỗ về nữa. Giờ khắc này mỗi khi nhớ lại chỉ cảm thấy lồng ngực quặn thắt, tiếc nuối không thể nhìn mặt ca ca lần cuối.
Nhìn cái điệu ngờ nghệch ngây ngô chốc chốc não nề ủ rũ, Mộ Dung Tử Duệ phì cười bất lực, hắn quỳ một gối, ngước lên nhìn vẻ mặt đáng thương như sắp khóc của nàng.
Hắn đúng là điên rồi, bỗng lại cảm thấy vẻ mặt của mình khi đau buồn thống khổ trở nên vô cùng thú vị.
Hắn muốn biết thêm nữa về nàng.
-A Cẩm...
Bạch Cẩm lập tức che miệng hắn, nàng chép miệng mấy cái, vừa cười vừa nói:
-Ngài không được... Ngài đâu phải người thân của ta...
Lời này khiến cái nhếch môi trên gương mặt hắn đông cứng, sắc mặt sa sầm, không khí lạnh lẽo, trầm thấp trông thấy.
Hắn để tâm lời đấy sao?
Một kẻ như Mộ Dung Tử Duệ có quan niệm điên cuồng rằng, nếu đã tiến vào địa bàn của hắn, vậy thì chính là người của hắn.
Sống là người của Vương phủ, chết là ma của Vương phủ, khái niệm người thân là cái gì, nàng là của hắn, hắn thích gọi như nào thì hắn gọi.
Bạch Cẩm bĩu môi:
-A Cẩm... A Cẩm... chỉ có Bạch Hạ và A Uyên được gọi ta thôi. A Uyên không phải ngài, A Uyên sẽ không đối xử với ta như thế.
A Uyên? Nam hay nữ?
Mộ Dung Tử Duệ đanh mặt, thoát ra mấy phần sát khí.
A Uyên lại là tên nào?
Nàng nghiêng ngả như con lật đật, đôi mắt buồn rầu nơi khóe mi long lanh một giọt nước mắt. Ánh lưu ly đọng nơi đồng tử đen láy khiến Mộ Dung Tử Duệ sững người. Nha đầu ngốc khóc rồi?
Bạch Cẩm cười khổ:
-Nhưng A Uyên cũng chết rồi. Kết cục cũng chỉ có mình ta. Ngài biết không, huynh ấy chết trên tay ta. Là trên tay ta đó... Hôm nay, chính là ngày giỗ của ca ca và A Uyên.
Chú lật đật đáng thương cuối cùng bổ nhào xuống người hắn, cất lên những tiếng thở the thé phì phò ngủ say.
Mộ Dung Tử Duệ chầm chậm đưa tay bọc lấy nàng.
Hắn nhìn thấy rồi. Một chú mèo hoang đáng thương đang che giấu trái tim mục rữa cô đơn tột cùng.
Hắn ngồi nhổm dậy, không biết vì sao ôm nàng thêm chặt, thầm thì:
-Xin lỗi...
Một lời cất ra đã trở thành ngoại lệ duy nhất.
Một kẻ kiêu ngạo không để ai vào mắt như hắn thì ra cũng biết nói lời xin lỗi với một người. Hổ tướng cao ngạo cuối cuối cùng cũng đã cúi đầu nhận sai.
Hắn không động lòng trước trắc phi tuyệt sắc giai nhân, không rung cảm trước một tấm chân tình Mã Linh Lung dành cho hắn.
Mộ Dung Tử Duệ vậy mà mềm lòng vì vô tình tìm thấy chút yếu đuối của nữ tử ương bướng trước mắt...
-Đồ ngốc, bình thường nếu khả ái thế này, bản vương cũng không nỡ cau có với ngươi.
Updated 35 Episodes
Comments
Đã đổi tên 😉
:))) mẻ say cũm cute
2025-03-06
1