Từng đợt gió bấc rít lên thành hồi, luồn lách vào Tật Phong điện ấm cúng đánh thức hai người đang say ngủ.
Mộ Dung Tử Duệ choàng tỉnh, hắn bần thần nhìn sang người bên cạnh đang yên giấc, thở đều thành nhịp liền tròn mắt nhớ ra những sự kiện xảy ra vào đêm qua.
Đêm qua, Bạch Cẩm thiếp đi một lúc liền nôn ồng ộc ra sàn. Hắn vì sĩ diện không muốn để lộ chuyện mình tửu lượng kém đành chỉ có thể tay bo cắm cúi lau.
Cả đời Mộ Dung Tử Duệ cũng chưa bao giờ phải động tay động chân làm những công việc như thế.
Hắn ưa sạch sẽ, là một kẻ cực kì chu toàn và thích sự hoàn hảo, vì vậy lau chùi cực kì cẩn thận. Làm lụng xong xuôi, hắn không còn hơi đâu lết về Cảnh Phương viện, liền trú lại Tật Phong điện, đánh một giấc cùng Bạch Cẩm.
Hắn với nha đầu ngốc này lại thân thiết như thế từ bao giờ?
Lại còn cái ôm tối qua...
Mộ Dung Tử Duệ cảm thấy mình chính là điên rồ mới làm ra loại chuyện ôm ấp, cảm động với chính thân xác của mình.
Rồi còn nói ra hai từ “khả ái”. Với chính gương mặt của mình sao?
Hắn nhẩm tính chắc vì men rượu toát ra từ Bạch Cẩm khiến hắn say, hắn mới làm ra thứ hành động không thể chấp nhận như thế. Song hắn đâu có biết rằng, cơ thể hắn đang sở hữu kia ngàn chén bất bại, trên bàn rượu chưa từng thua ai.
Mặt Mộ Dung Tử Duệ méo mó đen hơn đít nồi, cơn đau quặn thắt từ thân dưới lập tức khiến hắn điếng người, ôm bụng, gập người phủ phục.
Cảm thấy nơi hạ bộ ẩm ướt, hắn mới vén chăn ra xem... liền phát hiện lấm tấm những vệt máu loang lổ, thấm ra từ y phục hắn, vấy bẩn chiếc chăn lông chồn Mộ Dung Tử Duệ yêu thích.
Hắn sa sầm mặt mũi, đôi mắt anh đào nheo lại gần như chỉ còn một đường thẳng, hắn hẩy chân, lau Bạch Cẩm dậy.
-Ngươi... Nha đầu thối tha, lập tức dậy cho bản vương!!!
Bạch Cẩm mơ màng tỉnh dậy, đêm qua có người hầu tạ, hiện tại ngoài chút cồn cào men say để lại nơi ruột gan thì không có gì khó chịu.
Ngược lại chỉ có Mộ Dung Tử Duệ nhìn nàng hằn học, đôi mắt hắn trừng lên thiếu điều muốn xông lên thiêu sống nàng.
Thì ra hắn đến tháng.
Bạch Cẩm nhìn hắn đau đớn đang hoang mang trước vũng máu dưới thân, cũng chỉ biết bất lực thở dài:
-Vương gia, quỳ thủy tới rồi...
Nhìn hắn hậm hực đau đớn đến một câu cũng không thể thốt ra, Bạch Cẩm đành xoa bụng giúp hắn giảm đau. Bàn tay to lớn đem theo nhiệt lượng từ từ trấn áp những cơn đau quặn thắt đang nhói lên từng hồi. Đôi lông mày hắn giãn ra đôi chút, tận hưởng cảm giác được xoa nắn nhẹ nhàng.
Nam nhân xưa nay chưa từng chịu cảnh bụng đau âm ỉ, thi thoảng nhói từng hồi, lưng gối biểu tình hàng tháng, bắt hắn lập tức thích nghi thì cũng khó cho hắn.
Bạch Cẩm thông cảm, từ từ điều chỉnh lực tay giúp hắn.
Hạ nhân ra vào tấp nập thay giường chiếu mới cho Vương gia Vương phi, có người che miệng cười thầm thì:
-Vương gia sung mãn, Vương phi hôm qua thực rất được sủng ái nha.
Hai người Bạch Cẩm và Mộ Dung Tử Duệ đều rất thính, tất thảy đều nghe rõ từng chữ không sót. Vành tai Mộ Dung Tử Duệ bỗng ửng hồng, còn đôi mắt hắn thì sắc lẹm nhìn nàng, chỉ hận không thể chửi đổng một câu, chính là tại nàng mà ra cả.
Hắn đêm qua thì đôn đáo gồng gánh lau dọn cho nàng. Nàng thì hay rồi, hôm nay hỏi gì cũng lắc đầu không nhớ.
Đến tháng đúng là tình tình thay đổi. Dù hắn cho rằng chuyện đêm qua là thứ hành động bộc chộp mất não, song hôm nay biết nàng không nhớ, Mộ Dung Tử Duệ lại càng khó chịu hơn.
Bạch Cẩm dĩ hòa vi quý, chấp nhận ánh nhìn muốn ăn tươi nuốt sống của hắn, vừa xoa vừa nắn nơi bụng dưới đáng thương đang tranh đấu âm ỉ.
Bạch Cẩm đưa hắn một chiếc lò sưởi cầm tay nhỏ.
-Ngài đặt vào bụng, sẽ đỡ đau hơn.
Hắn mặt mày nhăn nhó, từ từ đón nhận.
-Nữ nhân các ngươi đều như vậy?- Hắn hỏi. Trước kia cũng chưa từng thấy Mã Linh Lung như vậy.
-Chuyện xui rủi, không phải ai cũng thế. Có người sẽ nhẹ nhàng, cũng có người giống ta, đau chết đi sống lại.
Mộ Dung Tử Duệ nheo mắt nhìn nàng, hắn dường như càng lúc càng thích hỏi về quá khứ của nàng hơn.
-Vậy những ngày này, khi còn là ám vệ, ngươi làm sao hành động?
Bạch Cẩm thật thà đáp:
-Có cách để khiến quỳ thủy chậm đến.
-Rồi lại nhịn đến đau chết đi sống lại sao?
-Phải.
-Có cách nào để không đau nữa không?
Bạch Cẩm ngẩng đầu nhìn hắn, bàn tay đang xoa bóp bỗng chậm nhịp:
-Vương gia, ngài hỏi nhiều thật đấy.
Nàng tưởng hắn với nàng chính là “sống chết mặc bay”? Nàng nhầm sao, hay hắn chỉ đang lo lắng ngày sau tháng sau lại tiếp tục bị giày vò như vậy.
Mộ Dung Tử Duệ sáng nắng chiều mưa, có trời mới đoán được tâm ý của hắn. Chẳng rõ là đang lo lắng hay là đang thật lòng xót thương cho nàng.
Biết rằng nữ nhân đến ngày rất không dễ chịu, hay cáu gắt, Bạch Cẩm xuống nước, hắn hỏi gì cũng ngoan ngoãn đáp:
-Nghe nói nữ tử sinh con sau này sẽ bớt đau hơn.
Câu đó nói ra lập tức có thể khóa miệng Nhiếp Chính Vương.
Hắn ho khan hai tiếng, lại cụp mắt nhìn đi chỗ khác.
Giờ thìn tam khắc, Bạch Cẩm lại thay hắn thượng triều, để vị “vương phi khó tính” ở nhà trơ trọi.
Vừa hay hôm ấy Mã Linh Lung hết hạn đóng cửa tịnh dưỡng, đã lập tức đến Tật Phong điện gây náo loạn.
Chỉ trực chờ bóng Vương gia khuất lấp, nàng ta sừng sổ dẫn theo mấy kẻ cơ bắp lực lưỡng, xông vào Cảnh Phương viện của Vương phi, ngông cuồng ra lệnh:
-Hừ, các ngươi còn nhìn đó? Lập tức bắt người!
Tôn ti đảo lộn, Vương gia hôm nay lại được một phen sáng mắt.
Updated 35 Episodes
Comments