Rốt cục, cả hai cùng nhau vắt óc cả đêm, cũng không ra cách làm sao hoán lại thân xác. Bạch Cẩm nhìn gương mặt mình trầm tư khó ở, quyết định xuống nước, nói với Mộ Dung Tử Duệ:
-Vương gia, cùng ta liên thủ thế nào?
Đôi lông mày đột ngột giãn ra. Hắn quay sang nhìn nàng, biểu cảm như thể chỉ hận không thể dán dòng chữ “bị điên mới đồng ý với ngươi” lên gương mặt.
Bạch Cẩm ho khan hai tiếng, cuối cùng cũng nói hết ra:
-Ngài hẳn đã biết chuyện ta là gián điệp Hoàng Đế cài vào...
Hắn biết. Duy có chuyện nàng bản lĩnh đến đâu thì hắn chưa từng được chiêm ngưỡng.
Nàng giấu võ nghệ thực rất kĩ, nếu không phải ở bể tắm nàng dùng đến nội công, tốc độ cũng rất đáng nể, hắn cũng không nghĩ Hoàng Đế lại dày công đào tạo cho một quận chúa từng đó bản lĩnh như vậy.
Bạch Cẩm biết hắn trên cơ nàng, bèn thật thà có gì nói đó:
-Giết ngài là nhiệm vụ của ta.
Mộ Dung Tử Duệ nở một nụ cười nực mùi nguy hiểm:
-Ồ, chuột nhắt có ngày lòi đuôi. Ngươi ngập ngừng cái gì? Lúc giết người chẳng phải dứt khoát sao?
Lời hắn nói đúng là từng câu từng chữ đều bén như đao. Không tự dưng người ta gắn cho hắn hai chữ “phúc hắc”. Có điều Mộ Dung Tử Duệ cũng không động tay động chân với nàng, xem chừng đã chấp nhận sự thật cả hai tráo đổi linh hồn, chuyện động thủ sẽ không có lợi với hắn.
Bạch Cẩm tiếp lời:
-Hoàng Đế không còn dụng ta. Ngài lại là địch thủ của Hoàng Đế. Cả hai sinh mệnh tương liên, một trong hai xảy ra chuyện rồi không biết kết cục sẽ đi đâu về đâu. Ông ta muốn chúng ta chết. Vậy chi bằng liên thủ cùng chống lại Hoàng Đế.
Mộ Dung Tử Duệ chính là cảm thấy nhận thức nữ nhân này có vấn đề.
-Vậy ngươi bảo bản vương nhận đồ mà hắn ném đi?
Không đời nào! Tôn nghiêm của hắn không bao giờ cho phép điều đó xảy ra.
-Đến bản thân mình cũng không thể tự bảo vệ còn đòi liên thủ với bản vương, ngươi lấy đâu ra tự tin đó?
Hắn phì cười khinh bỉ:
-Đúng là hoang đường! Kẻ thức thời như ngươi làm sao đáng để bản vương cân nhắc.
Bạch Cẩm gật gù, biết bị hắn khích bác cũng không mảy may có một tia hờn giận trên gương mặt, nói:
-Ngài nói đúng. Vì ta không chắc ngài sẽ sử dụng cơ thể đó ra sao, cũng chẳng biết làm sao bảo vệ cơ thể này một cách tốt nhất, ta không thông tuệ, anh minh như ngài, nên đành bám víu ngọn cỏ cứu mạng. Ngài hoàn toàn có thể lựa chọn ruồng rẫy ta. Nhưng ta sẽ không đảm bảo việc thân thể luôn bị hoàng triều nhắm đến này an toàn khi giao lại cho ngài.
Nàng nói không sai. Mộ Dung Tử Duệ cuối cùng cũng rửa tai lắng nghe nàng nói:
-Ngài chắc rằng cũng chẳng muốn bỏ mạng trong thân xác đó của ta. Giả sử Hoàng Đế triệu ngài vào cung, cũng chỉ ta mới đủ sức cứu nổi ngài.
Nàng thậm chí bình thản đến mức khiến Mộ Dung Tử Duệ sinh hoài nghi, bao lời nghẹn ứ cổ họng.
Bạch Cẩm tiếp lời:
-Ta được Hoàng Đế nuôi dưỡng chín năm. Chín năm sau liền bị vứt bỏ, nếu ngài nói ta là “thứ” Hoàng Đế thải ra ta cũng không có phần oán thán.
Nàng thở hắt ra:
-Tóm lại ta làm sao đi đến bước đường này cũng đã nói với ngài. Đến chủ nhân cũng đã phản bội, con đường này không thể quay đầu. Xem như đến mạng mình cũng đặt vào tay ngài. Nếu ngài lo ta phản ngài, vậy khoảnh khắc chúng ta hoán lại thân xác, ta sống hay chết do ngài định đoạt. Vương gia cân nhắc, liên thủ lần này người có lợi không phải ta.
Từng lời nàng nói đều thuyết phục đến mức Mộ Dung Tử Duệ không thể chất vấn thêm lời nào. Hắn chống tay nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm xoáy thẳng tâm can:
-Bản vương lấy làm thắc mắc, trong thân xác đó ngươi hoàn toàn có thể cao chạy xa bay. Vì sao không làm?
-Vương gia, thứ duy nhất trên đời này thuộc về ta, chính là Bạch Cẩm. Nếu có chết, ta cũng muốn chết trong thân xác của mình, để khi xuống dưới kia gặp ca ca, huynh ấy còn có thể nhận mặt mũi.
Thứ duy nhất minh chứng nàng còn tồn tại, là Bạch Cẩm, là tên nàng, là thân xác đang sờ sờ tồn tại trước mắt, là thứ duy nhất không phải Hoàng Đế ban cho.
Câu nói khiến chính Mộ Dung Tử Duệ cũng cứng họng.
Nàng làm sao có thể nói lời chua xót đó bằng một vẻ mặt bình thản đến thế?
Bạch Cẩm nheo mắt, đánh giá hắn:
-Đừng có nhìn ta bằng vẻ mặt đó. Sinh ra trên đời ai cũng có sứ mệnh của riêng. Ta không bắt ai phải cảm thông cho hoàn cảnh của mình. Thương hại lại càng không muốn.
Mộ Dung Tử Duệ chậc miệng:
-Ảo tưởng hão huyền, ngươi có gì đáng để ta động lòng thương hại?
-Ồ, lần đầu thấy ngài không xưng bản vương với ta đó.
-Lắm lời!
-Vậy liên thủ hay không?
Nàng hỏi dứt khoát, Mộ Dung Tử Duệ cuối cùng cũng chịu thuyết phục:
-Giờ thìn tam khắc thượng triều, ngươi đứng đắn, đàng hoàng cho bản vương. Cấm ngươi ưỡn ẹo.
Hắn lại gầm lên:
-Cũng bớt cái vẻ mặt bụi đời đấy đi!
Cười xã giao không muốn, thả lỏng cơ mặt cũng không chấp nhận, hắn ta bị hoàn hảo thái quá sao?
Kết cục, làm thế nào Mộ Dung Tử Duệ cũng không ưng thuận, hắn dành hơn hai canh giờ chỉ để chính tư phong nghi thái cho nàng.
Đến tận khi trời hửng sáng, hắn mới chịu buông tha:
-Tạm được.
Bạch Cẩm thở hắt ra, nàng không thèm so đo với hắn:
-Vậy, ngài ngoan ngoãn ở Vương phủ, ta thượng triều.
Lời này, đúng là khắp thiên hạ, cũng chỉ hai người mới có cơ hội nói.
Updated 35 Episodes
Comments
Phạm Hà Phương
Chính là nàng sẽ là người trị được cái mỏ hỗn phúc hắc kia
2025-03-17
1
Kim Minjeong
1 mỏ hỗn 1 chai lì 🤣
2025-02-24
3
Phạm Hà Phương
Mỏ hỗn. Đại mỏ hỗn. Rồi anh sẽ phải quay xe thôi
2025-03-17
1