Nha hoàn Đào Nhi chết. Nàng ta tự vẫn trong phòng riêng, dưới gối giấu một hình nhân thế mạng phần bụng đã rách tươm.
Theo như nha đầu Thanh Nhi kể lại, tờ giấy ghi sinh thần bát tự của Mã Linh Lung bên trong còn bị kim đâm nát bấy.
-Nha đầu đó chết thì liên quan gì tới bổn phi?- Mộ Dung Tử Duệ hỏi.
Mã Linh Lung còn chẳng thèm nhìn hắn, ngước nhìn Bạch Cẩm với ánh mắt thiết tha, ủy khuất:
-Vương gia, nha đầu này trước kia chính là nha hoàn hầu cận theo sau Vương phi.
Cô ta lấy một tờ giấy giấu trong tay áo:
-Đây là thư tuyệt mệnh của Đào Nhi. Nói rằng Vương phi bức tử cô ta chết, giết người diệt khẩu, bên trong còn thành thật khai nhận toàn bộ chuyện ác nhân ác đức Vương phi làm. Còn một tờ nữa... Vương gia còn nhớ việc Vương phi hạ độc thần thiếp trong bánh đậu xanh, mặt sau của tờ giấy chính là thứ thuốc Vương phi nhờ đại phu bên ngoài sắc.
Mọi thứ đều được chuẩn bị bài bản, thậm chí cả chữ viết trong bức thư cũng nguệch ngoạc, rất giống tác phong một kẻ không thường xuyên đụng vào bút giấy viết. Bức thư cũng là loại giấy rẻ tiền.
Mã Linh Lung, thực sự rất có tố chất để có thể tranh đấu trong cung. Đáng tiếc người cô ta đang đối đầu, lại là người sinh ra trong vòng xoáy tranh quyền đoạt vị, chuyện gì cũng đã kinh qua.
Bạch Cẩm cầm lấy bức thư nhìn một chút lại đưa cho hắn xem. Mã Linh Lung thấy lạ, nếu là Vương gia của ngày trước, giờ khắc này vị Vương phi thất sủng kia đã không yên vị ngồi đây.
Đáng lí ra... Vương gia phải đứng về phía cô ta.
Nhưng người đến cả ghế cũng không đem cho cô ta ngồi. Vương gia thực sự khác trước quá nhiều.
Cô ta lại khấu đầu thêm một cái:
-Vương gia, thần thiếp gặp chuyện bất bình có chút lỗ mãng, nhưng chuyện này liên quan đến mạng người. Vương gia xin hãy làm chủ cho thiếp.
-Vậy sao?- Giọng trầm thấp lạnh tăm hạ xuống khiến Mã Linh Lung rùng mình- Trắc phi, Vương phủ do ai làm chủ?
Cô ta cảm thấy khác thường, sự tự tin tan biến, ngập ngừng đáp:
-H-hồi Vương gia... Là Vương gia ạ.
-Vậy ai cho nàng quyền tùy ý đả động đến Vương phi? Bản vương sao? Hay là bản lĩnh của nàng mách bảo?
-Nhưng... Nhưng...
-Nàng lấy đâu ra cái bản lĩnh dẫn người xông vào Tật Phong điện?
-Thiếp...
Một đòn phủ đầu giáng xuống khiến Mã Linh Lung cứng họng.
Mộ Dung Tử Duệ bỗng xé tờ giấy làm đôi, bước xuống bậc thềm đi về phía Mã Linh Lung, thả mẩu giấy xuống người cô ta.
Hắn có thể đường hoàng đứng, còn cô ta chỉ có thể quỳ. Còn chưa đủ rõ kết cục sao?
-Trắc phi, ngươi nói đằng sau là đơn thuốc ta nhờ đại phu?
-Hừ! Ngươi làm còn hỏi ta?
Mộ Dung Tử Duệ nở một nụ cười quỷ dị:
-Trắc phi, ngươi nói đùa hay thật? Bổn phi không biết chữ.
Bạch Cẩm không biết chữ, đó là điều duy nhất Mã Linh Lung không thể lường trước.
Nàng là Tích Vân quận chúa, một quận chúa thì làm gì có chuyện không biết chữ.
Nhưng đáng tiếc, quận chúa hữu danh vô thực như nàng, ngày đêm chỉ có binh đao chém giết, làm những việc không ai dám làm. Lần đầu tiên, việc cẩu Hoàng Đế “biệt đãi” nàng lại trở nên có ích như vậy.
Mã Linh Lung tròn mắt, gương mặt xinh xắn thoắt trắng thoắt xanh nhìn Mộ Dung Tử Duệ, nhất thời ú ớ không thể đối đáp.
Hắn đưa mắt nhìn tên gia nô ở rìa cửa. Tên gia nô hiểu ý cầm một chiếc hộp gỗ tới.
-Trắc phi, nếu ngươi muốn nhắc về chiếc bánh đậu xanh, vậy thì bổn phi giúp ngươi ôn lại...
Hắn mở chiếc hộp, bên trong có một chiếc lu sứ nhỏ, lạnh lùng dốc toàn bộ bột xuống đầu trắc phi:
-...Hương vị của độc phệ tâm xán.
Chiếc lư rơi xuống thảm liền lăn lông lốc, chạm đến ngón tay ngọc ngà của Mã Linh Lung. Cô ta lập tức run sợ, thu tay lại, liên tục phủi bột phệ tâm xán khỏi người mình với một vẻ ghê tởm.
Bạch Cẩm ở trên chứng kiến mọi việc khẽ nhướng mày. Thì ra đây là chân tướng của hai chữ “phúc hắc”.
Hắn quá đỗi tuyệt tình, cũng vô cùng dứt khoát tàn nhẫn. Nàng tưởng hắn có tình cảm với Mã Linh Lung kia mà. Đến cả đại hôn cũng long trọng như muốn cả thiên hạ biết cô ta là người của hắn.
Hắn cho đi được thì cũng tước đi được. Quyền lực cô ta có là hắn ban cho, kể cả khi không ở trong thân xác của mình, Mộ Dung Tử Duệ vẫn có thể dễ dàng đẩy cô ta xuống vực thẳm.
-Phệ tâm xán năm đầu mở nắp sẽ có màu trắng trong, đến năm thử hai sẽ ngả vàng. Phệ tâm xán này của ngươi vừa hay đã chuyển đục, trùng khớp với sự kiện nửa năm trước làm sao, trắc phi.
Đôi mắt anh đào nheo lại, ánh nhìn buốt giá dội vào sống lưng Mã Linh Lung khiến cô ta rùng mình:
-Còn nhìn bổn phi? Đồ của mình sao lại không nhận? Đừng tưởng bổn phi không biết mẫu thân của ngươi là ái nữ Huệ gia, thương buôn gốm sứ. Nhìn qua liền biết đây là đồ đặc chế của Huệ Tư Hoài.
Đôi đồng tử co lại nguy hiểm, hắn hạ giọng:
-Vải thưa không che được mắt thánh, ngươi nghĩ để nha hoàn kia đem thứ này về quê có thể che giấu được hành động bẩn thỉu ngươi làm? Một nha hoàn lấy đâu ra ngân lượng mua đồ sứ đắt tiền?
Bạch Cẩm không giấu được chút bất ngờ trên gương mặt, nàng sững người, dáng vẻ ngả ngốn thu lại, chăm chú nhìn về bóng lưng của hắn phía dưới.
Hắn tìm hiểu những thứ đó từ khi nào?
Mộ Dung Tử Duệ lúc nào cũng bộn bề duyệt tấu chương, hắn thực sự tâm huyết đến như thế? Đến cả phệ tâm xán làm sao chuyển màu cũng tìm hiểu qua.
Hiếm khi nàng thấy hắn rảnh rỗi, cũng không ngờ chỉ mấy ngày, hắn lại làm rõ ngọn ngành câu chuyện đã bị thời gian nửa năm vùi lấp.
Còn về chuyện nha hoàn Đào Nhi giấu đồ ở quê nhà, Mộ Dung Tử Duệ đã chấp nhận phân trần chuyện hoán đổi thân xác với cấm quân, sai người điều tra.
Một chuyện hoang đường đến vậy để một kẻ như hắn nhún nhường trình giải với hạ cấp cũng là một chuyện khó tin.
Nàng nghĩ hắn chỉ để tâm chuyện Mã Linh Lung hạ đoạn hồn tán cho hắn, cũng không ngờ hắn bỏ công bỏ sức đào sâu như vậy, đòi lại công đạo cho nàng.
Đôi lông mày trên gương mặt tuấn dật khẽ giãn ra đôi chút, ánh nhìn nàng dành cho Mộ Dung Tử Duệ dường như có thay đổi.
Bao nhiêu năm qua... hắn là người đầu tiên ngoài ca ca và A Uyên thay nàng đòi công đạo.
Updated 35 Episodes
Comments
Mị
Mụ đang đối đầu vs Vương gia đấy 😏
2025-03-07
1