Chương 20: Chân tướng thành Khâm Giang

Khâm Giang thành nửa tháng về trước vẫn là chốn tấp nập thương buôn, dân cư đông đúc. Chỉ sau một đợt dịch càn quét, cảnh sắc giờ đây điêu tàn đìu hiu vắng vẻ, không có bóng người.

Bạch Cẩm khẽ nhíu mày không kìm được nín thở bởi mùi tử khí hòa vào trong đất cát, ẩm mốc bốc lên rợn ngợp.

Nàng nhìn Mộ Dung Tử Duệ gương mặt lạnh tăm đứng bên cạnh:

-Tình trạng ở đây tệ hơn ta nghĩ. Chẳng biết còn được bao nhiêu người sống.

Mùi tử khí nồng nặc thế này, sợ rằng khéo chọn bừa một căn nhà nào đấy hỏi thăm, bên trong người đã chết từ lúc nào.

Thị vệ phía sau vẫn đang tất bận dựng lều cứu tế. Không ai để ý từ đâu một người dân thành Khâm Giang chạy bạt mạng ra, túm lấy váy áo Mộ Dung Tử Duệ.

Hai hốc mắt người nọ trũng sâu, gân xanh gân trắng trên tay chằng chịt nổi lên, trương phình. Gò má hắn nhô cao, giương đôi mắt cầu cứu nhìn Mộ Dung Tử Duệ.

Nhưng rồi chỉ trong mấy giây sau...

Người nọ chết gần như tức khắc.

Vừa rồi phải chăng “hồi quang phản chiếu”, dùng chút sức lực cuối cùng cầu xin sự giúp đỡ của người khác?

Mộ Dung Tử Duệ không tỏ ra thái độ khó chịu, mặt hắn đen kịt như trời đổ mây giông, giúp kẻ nọ nhắm mắt xuôi tay.

Bạch Cẩm thầm nghĩ hắn ta tuy rằng thường ngày đáng ghét, nhưng có vẻ... là một người trong lòng có kinh bang tế thế, nếu trở thành Hoàng Đế, sẽ thích hợp hơn tên cẩu hôn quân Mộ Dung Thần Vũ.

Bỗng chợt, nàng để ý Mộ Dung Tử Duệ thoáng có nét bàng hoàng.

Nàng đưa mắt theo hướng hắn nhìn. Bấy giờ mới thất kinh nhận ra, khuất lấp trong những con hẻm nhỏ, có biết bao là con mắt sáng rực trong bóng tối nhìn bọn họ.

Người nào người nấy gầy còm chỉ còn da bọc xương.

Người ở đây không chào đón họ. Cũng là đẩy người nhiễm bệnh đến đây hòng muốn lây bệnh cho Mộ Dung Tử Duệ.

Bạch Cẩm vội nắm lấy cổ tay hắn, chẩn mạch.

-Để ta xem!

Nàng thở phào một hơi nhẹ nhõm:

-Không sao cả, không phải bệnh có thể lây qua da.

Mặc Vân Dung liền lấy làm lạ:

-Không lây qua da mà nửa tháng đã tận diệt gần nửa Khâm Giang thành?

-Có thể là từ dịch tiết cơ thể.- Bạch Cẩm đáp.

Mộ Dung Tử Duệ bỗng tiến lên trước, hắn dặn hạ nhân chuẩn bị ba căn phòng lớn, một căn sàng lọc, hai căn còn lại, một cho người nghi nhiễm tạm nghỉ, một cho người dân đến nhận lương thực khô.

Nghe đến có lương thực tiếp tế, những người trốn lui trốn thủi trong góc bỗng ngẩng mặt nhìn họ bằng ánh mắt vừa dè chừng lại có phần mong đợi.

Dường như nỗ lực nửa tháng qua từ triều đình không đủ để xoa dịu những nỗi đau mất mát, túng thiếu của người Khâm Giang thành.

Đứng giữa ranh giới sống còn, dù cho người đứng trước họ có là Vương gia, để có thể giành giật lương thảo trong tay người ấy họ đều sẵn sàng làm.

Mộ Dung Tử Duệ lên tiếng trấn an:

-Có Nhiếp Chính Vương ở đây, chắc chắn sẽ đảm bảo lương thực, tư trang cho các ngươi, tiếp tế nhất định không bị cắt đoạn.

Nếu không có Vương gia, thì sẽ không còn ai dám đến đây tiếp tế cho Khâm Giang thành nữa.

Người người bắt đầu tản ra nơi ngọn nguồn ánh sáng, những người còn chút sức lực giúp thị vệ luân chuyển hàng hóa đến nơi cần.

Bạch Cẩm ngẩn ngơ nhìn bóng lưng của hắn, vốn rằng nhỏ bé trong thiên hạ, nhưng giờ khắc này lại thấy tựa vầng thái dương.

Nàng bỗng nhiên cảm thấy hôm nay hắn cũng... rất ngầu.

Nhìn hắn đứng ra đảm đương mọi việc, nàng hiểu ra vì sao ngày trước Tiên Đế từng muốn trao hắn chức vị Thái Tử. Khả năng có thể khiến người khác quy phục không phải ai cũng có.

Ba ngày. Ba người bọn họ dùng ba ngày để khiến tình hình Khâm Giang thành tạm thời ổn định.

Người bị bệnh đều đã được cách ly với người không còn khỏe mạnh. Bạch Cẩm chuyên chú cho việc tìm hiểu nguồn cơn dịch bệnh, chế giải dược, Mộ Dung Tử Duệ quản lí nội vụ Khâm Giang thành.

Tối ngày tất bận, họ chính là không có thời gian gặp nhau.

Còn Mặc Vân Dung lại chuyên trách quản lí sàng lọc và theo dõi tình hình người nhiễm bệnh. Căn bản cũng không có thời gian nghỉ tay rảnh rỗi.

Người mắc bệnh này đều ra đi nhất nhanh. Nặng thì chỉ cần vừa phát bệnh đã chết, lâu thì ba, bốn ngày, còn nhẹ nhất thì quằn quại đau đớn, lục phủ ngũ tạng bị tàn phá từ từ.

Cả Bạch Cẩm và Mặc Vân Dung đều không thể phát hiện ra nguồn cơn dịch bệnh, cách thức truyền nhiễm.

Cho đến ngày hôm đó...

Thực phẩm khô đến hồi cạn kiệt, vì vậy họ chuyển gạo đem nấu thành cháo.

Một kẻ đang khê nồi cháo đầy bỗng gương mặt tái xanh, người bên cạnh thấy liền thắc mắc:

-Này, ngươi làm sao đấy?

Bỗng miệng hắn sùi bọt mép, đôi môi thâm tím, trên đôi mắt hằn những tia máu đỏ, lăn đùng ra giật những hồi kinh phong.

Người bên cạnh sợ hãi hô hoán người:

-Này! Này! Có... Có ai không? Có người nhiễm bệnh rồi? Mau gọi thái y đến đây! Nhanh lên!

Trong đoàn tiếp tế đã có người nhiễm bệnh. Một tin tức đến không thể tồi tệ hơn.

Bạch Cẩm hớt hải đến đầu tiên, nàng mấy ngày không ngủ, tâm trạng rất xấu, thấy vậy lập tức quát lên:

-Không ai được phép đụng vào hắn!

Tất cả mọi người giật mình tản ra, Mộ Dung Tử Duệ khi đó cũng đến.

Mặc Vân Dung theo sau, tiến lên chẩn mạch cho kẻ nọ, mấy giây sau cũng chỉ có thể lắc đầu ngao ngán:

-Hắn chết rồi.

Chết gần như lập tức.

Bạch Cẩm nhìn bát sứ vương mấy hạt cháo, nhận ra điều lạ, nàng ngoảnh lại hỏi hạ nhân:

-Hắn có nếm cháo không?

Người bên cạnh gật gù:

-Hồi bẩm Vương gia, có ạ.

-Những người khác thì sao?

Mọi người lắc đầu.

-Một lượng cháo nhỏ thì không chết nhanh như vậy được, còn trước đó?

Một người khác nói:

-Bẩm Vương gia, hạ thần có thấy người này múc nước từ giếng uống.

Bạch Cẩm đảo mắt, nàng hít một hơi sâu như để giữ bình tĩnh, nói với Mặc Vân Dung rằng:

-Không cần cho người cách ly nữa. Đây không phải dịch bệnh. Là trúng độc.

Mặc Vân Dung gật đầu tán thành. Ba ngày tìm hiểu, cuối cùng cũng có thể khẳng định một câu chắc chắn, dịch bệch này không phải thiên tai mà là nhân họa.

Sợ rằng người xung quanh không hiểu hết chuyện, Bạch Cẩm nói tiếp:

-Sớm bản vương đã để ý bệnh này kì lạ. Vì sao không truyền nhiễm qua tiếp xúc thông thường lại lây lan nhanh đến vậy, vì sao người trong thành có những kẻ chết đến gần như lập tức. Không phải vì thân thể họ vốn khỏe, chỉ là hấp thụ lượng độc ít hay nhiều. Buồn nôn, môi tím tái, hốc mắt trũng sâu đều là bước đầu biểu hiện của bệnh, lâu dài là tiêu chảy, thức ăn không thể hấp thụ, sùi bọt mép, giật kinh phong và cuối cùng là chết. Đây đều có thể do độc mà ra...

Chỉ là độc này, nếu thực sự có thể chế, vậy thì người đứng sau không đơn giản. Không nghĩ lừa nhiều người như vậy, lại còn có thể cầm chân nàng những ba ngày mới có thể bàng hoàng nhận ra.

Tác phong này, dường như có chút giống...

Bạch Cẩm mím môi... Làm sao có thể. A Uyên đã chết rồi, hắn chết trong vòng tay nàng kia mà.

-Nguồn nước có vấn đề.- Nàng nói.

Lã Thương lập tức dẫn nàng đến xem giếng nước.

Nàng lấy ít rêu bán trên miệng xô, khoắng xuống một chiếc bát thuốc màu trong vắt, chỉ một lúc sau, bát nước lập tức đen như nhúng mực.

Những người chứng kiến đều sựng lại chết đứng.

Nước đã bị hạ độc, vậy những ngày tới họ làm sao sống đây?

-Còn... còn nước sông Tứ Giang...- Một kẻ run rẩy tự trấn an mình.

Khâm Giang một mặt giáp sông, con sông lớn chảy về phía Đông có tên là Tứ Giang.

Bạch Cẩm lập tức bác bỏ:

-Không thể, trước nay người Khâm Giang Thành cũng nhờ Tứ Giang mà sống. Nguyên nhân nhiễm bệnh hẳn do con sông đó mà ra.

Chợt Bạch Cẩm thay đổi sắc mặt:

-Nếu sông đã nhiễm độc, nước giếng cũng thế... vậy thì trước kia người dân Khâm Giang sống thế nào?

Vì sao vẫn còn người chưa nhiễm bệnh? Người đâu thể sống thiếu nước.

Vậy chỉ có thể... là con giếng này mới bị nhiễm độc không lâu. Hay đúng hơn, là từ khi họ đến.

Hot

Comments

Nguyen van

Nguyen van

Nay k có chap à tg

2025-03-06

1

Đại Ma Đầu

Đại Ma Đầu

Tiếp đi tg, đang hay

2025-03-06

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ám sát bất thành
2 Chương 2: Vương phi bất đắc dĩ
3 Chương 3: Vương phi bất đắc dĩ (2)
4 Chương 4: Vương gia yêu chiều Vương phi
5 Chương 5: Vương gia ở nhà, ta thượng triều
6 Chương 6: Thú vị
7 Chương 7: Hắn để tâm chuyện nàng sống chết
8 Chương 8: Nữ nhân tôn quý nhất Vương phủ
9 Chương 9: Sợ ngài yếu
10 Chương 10: Mã Linh Lung hành động
11 Chương 11: Vai hoán vai
12 Chương 12: Không mong ngài thương hại, chỉ cầu sự tự do
13 Chương 13: Một lời cất ra trở thành ngoại lệ
14 Chương 14: Hắn cũng đến ngày này
15 Chương 15: Vương gia, người thay đổi rồi
16 Chương 16: Thay nàng đòi công đạo
17 Chương 17: Ngoại lệ của nàng
18 Chương 18: Năm tháng phôi phai vẫn còn người lưu giữ kí ức
19 Chương 19: Tướng phu thê
20 Chương 20: Chân tướng thành Khâm Giang
21 Chương 21: Vương gia, ngài động lòng rồi
22 Chương 22: Tống Trầm Uyên
23 Chương 23: Nàng chỉ có thể là thê tử của ta
24 Chương 24: Giao kèo
25 Chương 25: Không thể ngừng thích nàng
26 Chương 26: Huyết hải thâm thù
27 Chương 27: Trao nàng ngọc ấn
28 Thông báo
29 Chương 28: Giương đông kích tây
30 Chương 29: Tạo hóa trêu ngươi
31 Chương 30: Điều tàn ác nhất
32 Chương 31: Mộc Thanh
33 Chương 32: Chàng do ta bảo vệ!
34 Chương 33: Ta Thích Chàng
35 Chương 34: Các chủ ám quân Xương Hà
Chapter

Updated 35 Episodes

1
Chương 1: Ám sát bất thành
2
Chương 2: Vương phi bất đắc dĩ
3
Chương 3: Vương phi bất đắc dĩ (2)
4
Chương 4: Vương gia yêu chiều Vương phi
5
Chương 5: Vương gia ở nhà, ta thượng triều
6
Chương 6: Thú vị
7
Chương 7: Hắn để tâm chuyện nàng sống chết
8
Chương 8: Nữ nhân tôn quý nhất Vương phủ
9
Chương 9: Sợ ngài yếu
10
Chương 10: Mã Linh Lung hành động
11
Chương 11: Vai hoán vai
12
Chương 12: Không mong ngài thương hại, chỉ cầu sự tự do
13
Chương 13: Một lời cất ra trở thành ngoại lệ
14
Chương 14: Hắn cũng đến ngày này
15
Chương 15: Vương gia, người thay đổi rồi
16
Chương 16: Thay nàng đòi công đạo
17
Chương 17: Ngoại lệ của nàng
18
Chương 18: Năm tháng phôi phai vẫn còn người lưu giữ kí ức
19
Chương 19: Tướng phu thê
20
Chương 20: Chân tướng thành Khâm Giang
21
Chương 21: Vương gia, ngài động lòng rồi
22
Chương 22: Tống Trầm Uyên
23
Chương 23: Nàng chỉ có thể là thê tử của ta
24
Chương 24: Giao kèo
25
Chương 25: Không thể ngừng thích nàng
26
Chương 26: Huyết hải thâm thù
27
Chương 27: Trao nàng ngọc ấn
28
Thông báo
29
Chương 28: Giương đông kích tây
30
Chương 29: Tạo hóa trêu ngươi
31
Chương 30: Điều tàn ác nhất
32
Chương 31: Mộc Thanh
33
Chương 32: Chàng do ta bảo vệ!
34
Chương 33: Ta Thích Chàng
35
Chương 34: Các chủ ám quân Xương Hà

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play