Có lẽ vì anh ấy đi xe với bạn khá nhanh nên tôi không thể nào bắt kịp bằng bộ được phải khởi động phát minh của tôi ẩn dưới đôi giày của mình.
Tôi chỉ cần nhấn nút ở dưới đế dày ngay lập cả hai đôi giày giữa hai bên đã kích hoạt ra 2 chiếc bánh xe giống như giày trượt batin vậy. Nhưng nguyên lý hoạt động nó phức tạp hơn nhiều.
16 bộ động cơ mô tơ chạy với công suất cao và bộ điều chỉnh thiết bị với đầu não cao. Và 2 chiếc camera ở phần đế dày giúp có thể phân tích và cảm nhận được tầm nhìn.
"Lần này thì anh chết với em!"
Tôi lập tức phóng giày trượt batin của mình phóng theo liền truy đuổi anh ấy, cả hai chúng tôi truy đuổi nhau cho đến khi ra tận đường lớn của thành phố.
Cả hai chúng tôi tạo đến một khoảng cách với nhau để truy đuổi. Tôi liền gương cung đến tấn công, Kadowaki thấy vậy liền nói
"Này bạn ơi! Hạ tốc độ xe xuống đi! Để tôi cản bước cô em gái!"
"OK!"
Xe điện lập tức hạ tốc độ xuống Kadowaki liền rút ra thanh kiếm vung lên để tấn công tôi. Nhưng tôi đã dùng cây cung của mình để chặn được đòn đánh đó thành công.
Bất chợt một chiếc xe tải lao đến trước mặt ở phía 2 chúng tôi khi lao đến.
"Cẩn thận!!!!"
[Kích hoạt chế độ nhảy]
Với cơ chế hỗ trợ từ chiếc giày tôi đã thành công thoát khỏi cú va chạm từ chiếc xe và nhảy nên nóc của chiếc xe tải. Nhưng Kadowaki với bạn cậu thì không được may mắn cho lắm đó là so với tôi. Cả hai người phanh lại nhưng nghiêng người nên dẫn đến cả hai người bị ngã xe và tông thẳng vào người chiếc xe tải gây ra một vụ tai nạn.
...*...
"Đấy! Mày ngu lâu chưa Kadowaki?" Bố tôi liền quát với anh hai tôi khi đang ở trên bệnh viện gần nhất.
"Đấy thích đi chơi nó vậy đấy!" Tôi liền mỉm cười mỉa mai.
"Còn mày thì cũng không kém gì thằng anh đâu!"
Ông lập tức bồi cho tôi thêm câu đầy sát thương chí mạng và ném thẳng vào mặt tôi với ánh mắt ngán ngẩm.
"Một đứa thì lành còn một đứa thì nó què! Còn chưa kể bạn của nó nữa thì nó thành người khuyết tật luôn nữa!"
"Nghịch thì nghịch cho vừa phải thôi! May mà mày còn giữ được cái mạng là may mắn rồi đó! Thôi giờ nghỉ ngơi đi khi nào lần sau tao đến thăm!"
"Tạm biệt nhé anh hai! Em với bố đi về đây!"
Nói xong anh ấy chỉ có thể vẫy tay chào tạm biệt tôi với bố để về.
Lúc ra về tôi hỏi ông ấy một câu về công việc của ông.
"Bố ơi! Bố nghĩ sao về vụ án lần này?"
"Không đơn giản như con nghĩ đâu!"
"Nhưng chẳng phải nó khá đáng ngờ sao?"
"Vụ án lần này gần tương tự giống như về truyền thuyết đô thị tại thành phố Sài Gòn! Con có hứng thú à?"
"Vâng! Sáng nay đài vừa thông báo có một vụ giết người ở khu đường cách mạng tháng tám ạ!"
"Vậy nếu như vậy trừ khi nó có khả năng xảy ra!"
Tôi với ông ấy vừa rời đi vừa kể chuyện ông ấy lái tôi chiếc xe Moto để một nơi để bắt đầu điều tra vụ án lần này.
"Bố! Ư"
"Bám chắc vào! Hori!"
Tôi liền ôm chặt lấy bố mình, chiếc xe lập tức phóng nhanh với tốc độ cao khoảng 60km/h chỉ trong một tiếng chúng tôi đã đến thành phố Sài Gòn nơi đó đã bị cảnh sát bao vây phong tỏa.
"Đi thôi con gái!" Bố tôi liền bảo tôi.
Khi ông ấy đến một số cảnh sát đến hỏi bố tôi.
"Anh đến đây có việc gì ạ?"
"Các anh hẳn đang điều tra về vụ án lần này đúng không? Tôi muốn đến để trợ giúp các anh!"
Nói xong ông ấy liền giơ chiếc huy hiệu cảnh sát của mình ra và nói.
"Ô ra là ngài shadow! Ồ cô gái đằng kia là...."
"Đó là con gái tôi Inowata Hori!"
Comments