Vào buổi sáng đến ngay lúc này thì tôi với cô Hoạ đang chuẩn bị trang điểm với nhau
"Rồi nhìn cháu trông rất xinh đẹp rồi đó!"
"Vâng ạ! Cháu cảm ơn cô rất nhiều!" Tôi mỉm cười cảm ơn cô.
Vừa nói xong thì nhóm đài báo chí đã xuất hiện trước cửa nhà chúng tôi và nói.
"Xin chào đây có phải là Inowata không?" Một cô gái trông khá xinh đẹp đến xuất hiện với chiếc máy ảnh đi cùng với sau lưng cô là các chú thợ nhiếp ảnh kiêm những báo chí bằng khả năng phân tích và nhận diện khuôn mặt thì tôi cũng biết được bọn chúng đều là những người thuộc nhóm phần tử chống phá nhà nước đây mà. Nhưng loại người kiểu này thì tôi cũng không còn lạ gì với họ rồi tôi mới mỉm mỉa mai họ một câu.
"Đi du lịch sang Mỹ được bảo hộ cho sướng nhỉ? Sao giờ còn quay đầu lại cái đất nước Việt Nam mà chính tay các ngươi ghét vậy?"
"Này! Cái con này!" Cô ta liền định xông lên đánh tôi một trận nhưng được đồng nghiệp can ngăn.
"Hori! Cháu bình tĩnh đi!" Cô Hoạ cũng can ngăn tôi lại nhưng tôi không ngừng nói mà đáp trả tiếp.
"À! Cái cổng nhà các ngươi bị xe tăng nó húc cho vỡ luôn giờ nhắc lại quá khứ lại bảo là tự ái! Nhỉ bọn Cali!"
Rồi tôi bồi thêm cho bọn chúng một câu nói đầy sát thương chí mạng.
"Chỉ vì xe tăng tiến thẳng vào dinh độc lập thôi mà các người có cần phải tức tối tới mức chạy cao bay xa sang California của Mĩ không? Đúng là lũ chó ăn cơm của Mĩ nó có vậy thôi! Các người không biết nhục à? Đi xuyên tạc về câu chuyện Việt Nam đã đủ chán chưa? Thực ra tôi mời các ngươi đến đây là để nhận tội đó!"
"Mày! Con khốn! Nay tao sẽ cho mày chết ngày tại đây! Rốt cuộc mày là ai chứ?" Cô ta liền tức giận nói.
Tôi mỉa mai trả lời.
"Không cần hỏi cho biết đâu! Loại người như các người tôi cũng biết thừa mà! Cô sinh ra và lớn lên ở Miền Bắc xã Hồng quang huyện nam trực tỉnh Nam Định, thôn hậu phú đường số 1 hướng tây bắc về phía nhà thờ Hồng Quang!"
Cô gái đó khi nghe tôi nói vậy cũng chỉ biết cứng họng.
"Phương Anh! Ngày xưa thì gọi là Con Hêu mập! Chỉ vì một câu nói của một người ở đó đã khiến cho cô trở nên tự ái! Cô đã rất ghen tị trước tài năng của người đó tôi lập luận đúng chứ?"
"Không thể nào có chuyện đó! Làm sao có chuyện đó được? Tôi không bao giờ ghen ăn tức ở gì cả! Này cháu đừng có suy diễn lung tung."
"Teru momijijyama! Nghe quen chứ! Và theo tiểu sử cho thấy cô bị bệnh Alzheimer! Và cả những tên đồng phạm còn lại nữa! Chỉ vì người đó đặt tên biệt danh của mình là Teru nên các người lần nào cũng không lúc nào cũng không ngớt nói ra tên đó chỉ vì sự tự ái của bản thân!"
"Rốt cuộc tên đó đã cung cấp cho mày thông tin đó sao?" Cô ta liền tức giận hỏi
"Ồ giờ mới chịu lòi mặt chuột ra nhỉ. Thực ra thông tin chưa cần đến tay tôi thì kiểu gì tôi biết cả rồi! Chẳng qua có muốn nói hay không mới quan trọng thôi."
"Còn 3 người còn lại lần lượt là Khoa con trai bố Đĩnh! Dũng con bố Thất! Chú kia tên Duy đúng chứ?"
"Con khốn!"
"Ấy chết! Các chú lớn rồi mà chửi rủa một đứa con nít sao? À mà quên mất các chú có phải là người lớn đâu mà! Là người Việt nhưng thích đua xe bốc đầu bốc phốt về đất nước Việt Nam nhỉ? Thậm chí là còn nói xấu đảng cộng sản Việt Nam cơ mà!" Tôi liền bật cười phá lên.
Comments