Trở lại trước đó trong khi tôi lúc đó đã chạy thoát lúc đó thì tôi chạy thoát mấy tên kia liền truy đuổi tôi.
Lúc này vì trên tay tôi cầm cung tên cơ dây bánh cáp hỗ trợ và một mình tôi sẽ phải chống chọi 3 tên giang hồ cao to và khá nguy hiểm tôi vừa tạo khoảng cách vừa phải bắn hàng loạt mũi tên về phía bọn chúng cũng chỉ để cản bước chúng cũng may thành công chạy kịp vào một quán trà sữa quen thuộc gần nhà cũng may là tôi thành công chạy vào trong thì gọi một cốc trà sữa socola.
Cùng lúc này 3 tên giang hồ liền đã truy lần theo dấu vết và đã vào bên trong quán trà sữa.
"Đáng ghét nó đâu rồi!"
"Đại ca! Nhìn kìa! Có phải là cái con tóc nâu kia không!" Hắn ta nói và chỉ vào đồng bọn liền nói
"Đúng rồi đó!"
"Mày chết rồi con!"
Một chạy lao đến túm lấy áo của một cô gái và cho cô một cú đấm. Đến khi nhận ra đó là hắn ta đã đánh nhầm nhân viên của chủ quán. Chủ quán đến lúc nhận thấy như vậy thì chạy ra nói.
"Này! Mấy anh kia! Mấy anh làm gì với nhân viên của tôi đấy!"
"Việc của ông à? Rách việc quá! Tôi lỡ đánh một tý thì có sao đâu!"
"Đoạn phim đã được ghi lại!" Tôi liền nói và tắt chiếc điện thoại đi.
Chủ quán liền tức giận chuẩn bị cho mấy tên kia vài cú đấm.
Sau vài trận đả kích từ quán trà sữa những tên giang hồ đã bị chủ quán và những vị khách ở đó đánh cho một trận vì tội thích xông vào đánh người tại nơi công cộng.
Tôi liền rời đi với một cốc vị dâu ngay sau khi uống cốc socola rồi thanh toán và rời đi.
Những tên đó lập tức bị anh chủ quán bế lên công an còn tôi thì đi bộ trở về nhà với cây cung đang trang bị sẵn trên người và men bộ theo về nhà để trở về mới dẫn đến cảnh tượng như vậy.
Trở lại hiện tại ngay sau khi tôi đã nói chuyện với hắn ta thì tôi đến chỗ cô Hoạ lúc này cô đã được chiếc xe cứu thương đến đón. Các anh cảnh sát đã tỉnh dậy và theo hướng dẫn của tôi đã thành công bắt giữ được nhóm nhà báo giả này và thành công xử lý mọi chuyện một cách nhanh gọn.
"Đã bắt được 4 người bên hội nhà báo giả mạo! Các người đã bị bắt vì tội lan truyền tung tích giả mạo và hành vi chống phá nhà nước mau theo chúng tôi về đồn."
"Ui da!"
"Dạ"
Tất cả đều bị bọn chúng đưa lên đồn vậy là mọi chuyện đã giải quyết một cách êm đẹp. Nhưng còn về phía mẹ tôi thì sao thì có lẽ chắc tôi không biết được.
Trong khi đó bố mẹ tôi đã lái chiếc xe đến bệnh viện nơi Kadowaki đang chữa trị tại đó. Vì bố mẹ tôi là người nhà của bệnh nhân nên là họ cũng thuận lợi đến được phòng của anh hai tôi và họ tình cờ chạm mặt được cô y tá gần đó.
"Ơ ừm! Xin lỗi! Xin lỗi!"
Nói xong cô y tá liền rời đi bà Ayaka liền nói với chồng mình.
"Anh về trước đi! Em sẽ xử lý cô ta, tiện đưa em chiếc còng tay cảnh sát."
Không nói nhiều ông ấy liền đưa cho bà ấy một chiếc còng tay của cảnh sát bằng cách luồn sau áo và cất vào trong túi sách cũng may mắn là mọi người cũng không để ý và chú ý đến.
Nói xong ông ấy thì rời khỏi bệnh viện và để lại một mình bà ngồi chăm sóc cho Kadowaki còn bên phía ông bà và bố mẹ của cậu bạn bị thương đến thăm.
"Xin chào mẹ đến thăm bệnh con đây Kadowaki!"
"À ừm! Con chào mẹ!"
"Thế nào? Đỡ hơn chưa con yêu?"
Va chạm thì không quá gọi là nghiêm trọng cùng lắm thì bị gãy vài chiếc xương và bị bó bột toàn thân.
"Chán thật không cơ chứ!" Kadowaki liền nói một cách chậm rãi.
"Ai bảo con cứ nghịch ngợm đi xe làm gì! Gãy vài cái xương thế là tốt lắm rồi đấy!" Mẹ tôi chỉ mỉm cười nói.
"Thôi không sao! Chuyện này thì tạm bỏ qua con nghĩ sao về vụ án lần này?"
"Theo con nghĩ vụ án lần này thì nó không gọi là phức tạp lắm! Nếu lý thuyết ở trên bề nổi."
"Mẹ công nhận vụ án lần này khá đơn giản so với mẹ vì mẹ biết trước hết mọi âm mưu của đối thủ và hung thủ là ai mà!"
"Mẹ thì thôi khỏi nói rồi! Bộ óc của cuộc gia! Thư viện tội phạm!"
Thực tế mà nói bà ấy phải công nhận là một thiên tài vì trong đầu bà ấy gần như có thể biết được hết toàn bộ về những tội phạm và hồ sơ của chúng dù chỉ nhìn qua một lần nhưng bà ấy có thể hiểu và phân tích ra được thân phận của những tên hung thủ và cách thức thực hiện của chúng.
"Mẹ thì chả có gì đặc biệt đâu! Con chỉ cần nên biết là mẹ là mẹ của con thôi. Không cần biết trong đầu mẹ đang có cái gì đâu!"
Vừa nói xong thì một cô y tá liền xuất hiện và mở cửa đi kèm với một chiếc nhiệt kế.
[Vậy là chính xác rồi! Phân tích con người!]
[Loại tội phạm: Tội phạm loại đặc biệt nghiêm trọng
Tên: Mai Hương
Chuyên môn: Y học ngành dược.
Môn học giỏi: Vật lý, Hóa học, toán học, sinh học.
Tội phạm giết người hàng loạt, hành vi có tổ chức phạm vi chính trị].
Con ngươi của mẹ tôi từ màu đen lập tức sang màu đỏ khá nhẹ ở mắt bên trái khiến Kadowaki khá ngạc nhiên. Nhưng mẹ tôi chỉ mỉm cười nói.
"À! Con đừng để ý! Mẹ làm ảo thuật mà! Để mẹ làm ảo thuật cho!"
Mắt của mẹ tôi lập tức chuyển sang thành màu vàng trông rất đẹp.
"Ta da!"
"Uầy! Cũng ghê thật đấy mẹ ạ!"
"Chỉ cần con là một bé thiên sứ ngoan ngoãn như Mẹ là con sẽ có được đôi mắt như thế này mà!"
Lập tức một lúc sau mắt mẹ tôi đổi màu trở lại bình thường Kadowaki thấy vậy liền mỉm cười trêu chọc mẹ tôi và nói.
"Thôi mẹ! Đừng tưởng trò đó sẽ châm chọc được con nhé!"
"Thế mà con cũng tin như thật đấy nhỉ?"
Lúc này bà Ayaka với Kadowaki thì đang nói chuyện vui vẻ một lúc thì cũng phải tạm biệt nhau để chuẩn bị tiếp tục điều trị.
Comments