chương 16

"Chậc! Ta chỉ muốn nói rằng!..."

Nói xong cô gái liền nằm khụy xuống đất mọi người chạy ra đỡ cô dậy nhưng nào ngờ cô ta lại vùng hết sức lao đến đánh bật hết tất cả nhóm cảnh sát.

"Teru! Teru!" Cô ta liền nói và hét lên giống như một con tinh tinh vậy.

Những người kia liền lấy sẵn trong người vài cây gậy sắt được cất dưới áo và nói.

"Mày biết quá nhiều rồi đấy! Inowata Hori! Tao không ngờ có ngày bọn tao lại phải gặp rắc rối với bọn cảnh sát và thám tử như mày đó."

Tất nhiên giờ này sẽ là 4 chọi 2, bọn họ có 4 người còn bọn tôi lúc này chỉ có tôi và cô Hoạ thôi. Cô Hoạ lúc này mới nói.

"Được rồi tại con mà đồng nghiệp của cô bị đánh cho trọng thương kia kìa! Nhưng mà giờ ta sẽ bàn đến chuyện đó sau. Bây giờ ta sẽ đối đầu với 3 người còn lại, cháu hãy xử lý con khủng long bạo chúa kia đi!"

"Đ*t mẹ mày gọi là khủng long bạo chúa đấy!" Cô gái liền chửi một câu cực kì mạnh.

Ngay lúc này tôi và cô Hoạ xông lên tấn công. Tôi thì chạy ra ngoài lấy cây cung của mình chuẩn bị chạy khá nhanh. Mấy tên đó liền đuổi theo tôi còn lúc đó chỉ còn mình cô Hoạ nữ cảnh sát kiêm người giúp việc trông trẻ và con khủng long bạo chúa mang tên "Hêu".

"Nào! Có gì chúng ta từ từ nói chuyện!"

"Nói á! Nói cái con khỉ nhà mày!"

Con khủng long béo liền lao đến tấn công, cô Hoạ liền bỏ chạy lúc này cô ta liền đuổi theo vì cơ thể trọng lượng khá nặng nên cô ta cũng đi chậm hơn so với Hoạ.

Bỗng chợt có một bé trai đi ngang qua thấy tò mò thích thú khi thấy mẹ mình đang gặp tình huống nguy hiểm thì cậu liền hét lên và nói.

"Mẹ ơi! Cố lên mẹ ơi!"

"Hải ơi! Mau chạy đi con!"

Cô ta nghe thấy giọng nói đứa bé trai như vậy thì chạy đến bắt thằng bé. Đứa bé thấy vậy liền hét toáng kêu lên.

"Cô là ai vậy thả cháu ra!"

"Giờ tao đang giữ con mày nếu muốn con mày sống thì! Mày lùi lại đây!"

"Mẹ ơi! Mau chạy đi mẹ ơi! Hãy gọi người càng nhanh càng tốt đi mẹ ơi!" Thằng bé liền hét toáng lên.

"Mày có nín ngay không thì bảo! Mày có tin là tao bắn nát sọ mày không?"

Nói xong cô ta liền rút ra một khẩu súng lục dí sát vào đầu thằng bé.

Cô Hoạ thấy vậy chỉ biết nín bặt tiến đến lại gần cô ta và không còn muốn chạy trốn nữa. Cô tiến ngày càng lúc càng một gần hơn một cách lo lắng hoảng sợ nhưng vì đây là một tình huống bắt buộc vì nếu như cô mà chạy thì bé sẽ được xuống nơi chín suối vàng, còn cô mà quay đầu lại và tiến đến thì có thể cô sẽ bị giết và thằng bé thế nào thì là trông mong vào vận may.

Khi cô đang tiến đến ngày một lúc một gần hơn về phía cô ta.

[Tình huống nguy hiểm ở lúc sinh tử thế này thì không còn lựa chọn nào khác rồi! Nếu mình chết thì hi vọng con trai mình sẽ được sống.]

"Đúng rồi đó! Đúng vậy! Hãy đến đây, lại gần đây!"

Khi cô đến gần thì cô ta lấy tức đẩy cô Hoạ ra và cầm súng bắn thẳng vào bụng cô. Cô Hoạ liền bị gục ngã khụy xuống đất thằng bé thấy vậy liền khóc lên.

"Mẹ ơi! Mẹ ơi!"

Khi Hêu đang cười một cách chiến thắng thì bất ngờ một mũi tên bắn trúng vào sau lưng cô người đó không ai khác chính là tôi, tôi liền nói một cách mỉa mai.

"Bất ngờ chưa! Khủng long bạo chúa!"

"Mày!!! Ựa! Cái gì thế này?"

Cô liền rút mũi tên sau lưng thì cô mỉm cười nói.

"Ha ha! Mày nghĩ mũi tên này sẽ có tác dụng với tao sao?"

Nhưng bất ngờ sau lưng cô bị trúng thêm từ 3 đến 5 phát liên tiếp nữa thì cô ta lập tức gục ngã xuống đất.

"Mũi tên gây tê! Quả nhiên mẹ đã giấu nó chỗ đựng giày để phòng trường hợp xấu nhất mà!"

Thì ra mẹ tôi đã giấu tôi một bao đựng mũi tên và chứa những chất gây tê liệt để phòng trường hợp tôi sẽ đối phó những kẻ như thế này.

"Đúng là nguy hiểm thật!"

"Thiệt tình! Em không sao chứ?"

Thằng bé liền chạy đến chỗ mẹ nó và khóc.

"Mẹ ơi! Hu hu mẹ ơi!"

"Haiz! Cô Hoạ đúng là... Cố gắng lên!"

Tôi liền kiểm tra phát hiện phát hiện ra trên người cô bị dính một phát đạn vết đạn tuy không sâu nhưng tuy cũng không muốn lấy ra vì nếu lấy ra thì có khả năng cao cô ấy sẽ gặp nguy hiểm, tạm thời phương pháp khả thi nhất lúc này đó cầm máu cho cô ấy tạm thời để đảm bảo cô không mất máu quá nhiều. Xong đó thằng bé chạy đến chỗ cô Hoạ và nói.

"Mẹ ơi! Hu hu! Mẹ ơi!"

"Chị đã sơ cứu xong rồi! Còn những công an kia chỉ bị ngất đi do ngã thôi nên không nguy hiểm và nghiêm trọng quá nhiều. Chị đã gọi xe cứu thương rồi nên đảm bảo sẽ giữ được tính mạng cho mẹ em." Nói xong sau khi sơ cứu cho cô Hoạ và động viên thằng bé xong thì tôi liền ra khỏi nhà tới một góc khu sân chơi công viên tại đó nơi người đó đang chờ đợi tôi.

Trước mặt ở công viên chính là một người đàn ông mặc bộ vest màu đen với một chiếc ô che mưa màu đen ông ta cố tình che ô xuống để che đi khuôn mặt của mình.

"Rốt cuộc ngươi muốn gì ở đây hả? Bọ xít mùa hè!"

"Inowata Hori! Ta chỉ muốn nói trước cho người một điều rằng. Ván cờ sắp bắt đầu rồi đấy thám tử!"

"Ván cờ ư? Ý ngươi là sao?"

"Ngươi biết trên tay mình đang là quân cờ gì rồi chứ?"

Nói xong vài chiếc lông vũ đã bay vút ngang qua trước mắt tôi thì bóng hình của người đàn ông này đã biến mất chỉ để lại một mình tôi trong công viên.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play