chương 7

"Vậy nghe nói cháu học giỏi lắm nhỉ?" Bác ấy liền hỏi tôi thì mẹ tôi nhẹ nhàng nói.

"À cũng không gọi là giỏi lắm chị ạ! Trên lớp toàn ngủ gật thôi. Nhà thì có hai anh em, đứa anh thì học trường năng khiếu, còn con em thì học trường thường."

"Con bé thi môn ngữ văn đạt giải 3 quốc gia. Còn anh nó thi đạt giải nhất môn toán quốc gia!"

"À chuyện là hai đứa nó cứ giấu vợ chồng bọn tôi đi thi thế là khi lên TV cái là mới biết thế là bị bắt ngay tại trận khi chúng nó về nhà và phạt cho 2 cái bảng kiểm điểm vì cái tội trốn đi thi giải!"

"Ba mẹ đừng kể lại chuyện đó được không? Con xấu hổ lắm đó!" Tôi lấy hai tay che mặt mình đỏ mặt khi bị bố mẹ kể lại câu chuyện xấu hổ đó.

"26 cái huy chương em còn treo đằng sau là hôm mà con bé thi môn bắn cung và môn tháo lắp súng AK, giải cờ vua, cờ tướng, Yugi-Oh, bắn cung, giải bơi lội, kì thi Olympic toán, hùng biện tiếng Anh,... nhiều thứ giải thưởng khác em cũng chẳng đếm xuể được!"

"Còn thằng anh của nó thì bằng khen lúc nào cũng treo hết ở phòng trên kệ rồi nói chung cũng nhiều hơn của con em gái cơ."

Bác gái nghe thấy vậy chỉ biết cười trừ cho quá vì trước mặt mình là hình ảnh "con nhà người ta trong truyền thuyết" khi nghe thấy vậy thì bác ấy liền nói.

"Xin phép cho chị ra ngoài một chút để chị gọi điện thoại cho thằng con trai chị. Con ngồi nói chuyện với chị đi nhé!" Bác ấy liền xin phép bố mẹ tôi và dặn thằng bé ngồi đây để nói chuyện với tôi. Nói xong bác ấy chuẩn bị bước ra ngoài gọi điện thì mẹ tôi liền đưa cho tôi với bố 2 chiếc tai nghe và nói.

"Con biết phụ huynh người châu á sẽ như thế nào rồi đó! Đeo tai nghe vào đi con!"

"Còn anh không cần nhắc cũng biết nhé!" Bố tôi liền bật Bluetooth lên đeo vào tai để nghe nhạc.

Thấy thằng bé tôi nghiệp như vậy tôi liền đưa tai nghe cho em ấy và nói.

"Em cần tai nghe không? Chị cho mượn nè!"

"Thôi không cần đâu chị ạ! Em nghe quen rồi!"

Và cơn bão lại bắt đầu.

"Thằng Phúc kia!" Bác ấy liền quát lớn.

"Dạ" đầu dây bên kia đáp.

"Mày nhìn con nhà người ta xem! Nhỏ hơn mày mà thi đủ mọi loại giải rồi đấy! Con nhà người ta nó thế này cơ mà! Con nhà mình thì suốt ngày chỉ có ăn với chơi thôi chả được cái tích sự gì! Mày có tin là tao về tao cho mày một trận không?"

Bác gái hét lên to tới mức hàng xóm cũng nhìn từ xa chỉ biết tội nghiệp cho gia đình nhà tôi thôi. Nhưng đầu dây bên kia chỉ đáp lại rằng.

"Sao mẹ lúc nào cũng đem con ra để so sánh vậy! Con nhà mình là con nhà mình! Con nhà người ta là con nhà người ta chứ!"

"Mày hơn nó chưa! Đi thi mang mấy con mười về thì đã được con mười nào chưa? Mày đã mang một cái giải nào về nhà chưa?"

"Con... Con..."

"Đấy! Không có một con mười nào! Không có một cái giải nào! Thế mà cũng bày đặt lên giọng với mẹ mày nói như thể mày oan uổng lắm ý!"

"Tội nghiệp nhà inowata quá."

"Đúng là gia tộc nhà thần đồng mà cũng không để yên nữa là... Thế chả biết như nhà mình chắc cũng không chịu được mất."

"Thôi ai bảo cứ khoe tài làm cái gì!"

"Gia đình nước ngoài thì tất nhiên lúc nào mà chả giỏi! Dân đen Việt Nam như mình thì sao so sánh được!"

"Căn bản họ không áp đặt quá nhiều về điểm số và thành tích như mình nên là bọn chúng cũng không tự nhiên mà giỏi đấy thôi! Không tự nhiên mà người do Thái được gọi là giỏi đâu!"

Nhà tôi thì phải hứng chịu một cơn bão lớn của các bậc phụ huynh người Việt Nam nên cũng đã quá quen với việc này nên nhà tôi lúc nào cũng chuẩn bị phòng sẵn mấy cái tai nghe để không phải lọt vào tai những câu kiểu như so sánh của các bậc phụ huynh theo kiểu như này. Có mười nhà đến thăm nhà tôi chơi thì may ra là có một đến hai nhà là không có lối kiểu so sánh con cái nhà người ta.

"Mẹ phải công nhận phụ huynh của người Việt Nam đáng sợ thật đấy!" Mẹ tôi liền nói thầm vào tai tôi.

"Hả? Con không nghe rõ!" Tôi liền hỏi mẹ bởi vì tôi đang phải đeo tai nghe.

"May mà bố lấy mẹ làm vợ là may mắn lắm rồi đó!"

Bố tôi liền nói thầm.

Sau khi bác gái nói chuyện ở ngoài cửa xong thì nhà tôi mới bỏ hết tai nghe ra bác gái quay trở lại phòng khách để nói chuyện với gia đình chúng tôi.

Thằng bé thì cứ nhìn tôi chằm chằm tôi cũng không hiểu thằng bé nó nhìn cái gì về tôi nữa khi tôi hướng xuống hóa ra thứ nó nhìn chằm chằm là bộ ngực khủng của tôi đúng anh em nhà này biến thái không thể chịu được. Mặc dù không thể phủ nhận một điều là mặc dù tôi mới học lớp 6 nhưng tôi có lẽ là phát triển và dậy thì cũng khá sớm hơn so với các bạn nữ khác trong lớp rồi. Có lẽ là vì tôi đã tự ngủ một mình từ khi học lớp 2 rồi nên chắc là cơ thể phát triển sớm hơn so với các bạn nữ khác, tạm thời tôi sẽ dẹp quá cái đó sang một bên để tiếp tục trò chuyện với em ấy.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play