chương 5

"Mừng anh trở về nhà anh yêu! Xin chào thiên sứ đáng yêu của mẹ... Hửm Kadowaki đâu?"

"Phù! Chào em nhé! Nay ở cơ quan có bận hơi nhiều việc! Còn Kadowaki thì bó bột đang ở trên bệnh viện tầm một tháng nữa thằng bé sẽ xuất viện!" Ông ấy liền lên phòng thay bộ quần áo của cảnh sát và mặc bộ quần áo ở nhà.

"Ôi trời! Thằng bé bị làm sao vậy?"

"Nó đi xe với bạn nó đuổi nhau với Hori không hiểu đuổi nhau kiểu gì mà bị xe tải đâm cho một phát cả hai thằng ngã sấp ra lại còn không đội mũ bảo hiểm! Còn bé Hori thì không sao!"

"Tội nghiệp quá! Chắc em về sẽ phải cho nó một trận vì cái tội đi xe với bạn lại còn không đội mũ bảo hiểm nữa!"

"Giờ anh nay đang khá mệt mỏi vì nay phải điều tra một vụ án mạng ở tận thành phố Sài Gòn nên..."

"Haiz! Anh cứ bình tĩnh đi! Em biết là các vụ án cũng rất thú vị! Em cũng thích lắm nhưng mà anh không nên tập trung suy nghĩ quá mức để gây áp lực cho bản thân mình. Nhà mình thì không phải lo lắng vì cả gia đình nhà mình đều là thám tử cả mà!"

Mẹ tôi nói vậy là để an ủi,  động viên cho cha tôi và mỉm cười với tôi

"Cảm ơn em rất nhiều!"

Về căn bản mẹ tôi là một người phụ nữ rất đặc biệt bởi bà ấy là người Nhật, bà ấy rất thích nhất là đọc các quyển sách trinh thám và muốn được trải nghiệm cảm giác phá án như một thám tử nên có lẽ vì điều đó mà mẹ tôi thích nhất ở bố tôi ở chỗ đó.

"Mẹ cũng nghe qua về truyền thuyết mang 'tử thần Sài Gòn' có lẽ biết đâu vụ án đó có liên quan chăng?" Mẹ tôi vừa nói với lau dọn nhà trong khi tôi đang ngồi suy luận ở chiếc ghế tràng kỷ ở phòng khách.

"Giờ em vẫn còn tin về truyền thuyết đô thị đó à?" Bố tôi liền hỏi trong khi ông lại tiếp tục giở tờ báo ra đọc.

"Tính ra cái đó anh kể cho em kể từ khi ngày đâu 2 ta gặp nhau đó!" Mẹ tôi liền mỉm cười trả lời.

"Vậy ngày xưa bố mẹ gặp nhau như thế nào ạ?" Tôi tò mò hỏi mẹ với đôi mắt long lanh.

Mẹ tôi chỉ mỉm cười sau khi hút bụi xong thì liền ngồi bên cạnh tôi rồi kể chuyện về ngày bà ấy và bố tôi gặp nhau.

"Ngày xưa hai bố mẹ lần đầu gặp nhau là ở trên thành phố Sài Gòn khi đó là bố đang điều tra về vụ án mạng khá nổi tiếng ở đó! Lúc đó mẹ định giúp bố một tay."

"Hồi đó anh không có yếu đuối đâu nhé! Em đừng có nhét vào đầu bé Hori mấy cái suy nghĩ tầm bậy tầm bạ nhé!" Bố tôi liền giở tờ báo tiếp tục đọc và nói một cách lạnh lùng.

"Anh sợ con bé nó lại dẫn bạn trai nói về chứ gì! Hay là thương con bé hơn là thương em đó!" Mẹ tôi mỉa mai châm chọc ông ấy.

"Không hề nhé!" Ông cố gắng đọc tờ báo trong khi đầu ông bốc khói lên đỏ mặt lên.

"Ừm! Ba ơi!" Tôi ngại ngùng hỏi ông nhưng ông ấy chỉ lạnh lùng đáp.

"T...a! Ta không sao!" Bố tôi cố gắng tỏ ra ổn nhưng mặt ông không thể nào giấu qua được mẹ tôi nên ông chỉ đọc cho dán mắt vào tờ báo. Mẹ tôi liền dừng lại và mỉm cười nói chuyện về chủ đề chính.

"Chuyện bắt đầu xảy ra vào năm 1990 đã từng có vị lữ khách tự xưng là tử thần Sài Gòn hắn ta một kẻ chuyên giết những người dân miền Nam đã từng rời bỏ chế độ cũ."

"Người dân miền Nam theo chế độ cũ ư?"

"Đúng vậy sau khi Việt Nam đã dành độc lập! Tất cả những người phản động Việt Nam đã bỏ chạy sang nước ngoài. Nhưng hắn ta thì ở lại quyết tâm nung nấu ý chí một ngày nào đó sẽ báo thù!"

"Tiếc là cũng chỉ gáy sớm được 2 ngày thôi kể từ ngày ta nhận cuộc điều tra đó thì hắn ta được ăn cơm nhà nước nấu rồi!" Bố tôi lạnh lùng nói khi đang đọc tờ báo cao hơn cả mặt ông để che khuất khuôn mặt.

"Vậy mẹ có nhớ tên hắn không?" Tôi hỏi mẹ một câu.

"Thiết Phan Văn! Thiệt tình hắn ta cũng chả được giữ cái chức gì trong thời kỳ của Ngô đình Diệm vậy mà cũng khăng khăng là báo thù cho ông nghe điên hết cả người! Chả nhẽ đến lúc đó ta mà có khẩu súng lục ở đó thì tên đó chỉ có nát sọ thôi!" Bố tôi liền đọc tờ báo lại nói tiếp.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play