chương 8

Tuy nói như vậy nhưng mẹ tôi liền chen vào hỏi trước, và lể kể về mấy chuyện xấu hổ của tôi khi còn nhỏ.

"Cháu biết không chị nó ngày xưa đi xe đạp còn đang bị ngã xuống sông. Còn ướt nhẹp cả người cơ!"

"Đừng mẹ ơi! Mẹ đừng kể về câu chuyện đó xấu hổ chết đi được."

Thằng bé chỉ biết mỉm cười trừ cho qua.

"À nếu cháu muốn! Có gì để cô mai mối cho cháu với con gái cô cho! Tuy hơi lớn tuổi với cháu nhưng so với anh trai cháu thì là phù hợp luôn!"

Bác gái nghe thấy mẹ tôi nói vậy thì liền chạy xông thẳng vào nắm lấy tay tôi và nói.

"Cháu gái! Cháu có muốn làm cô dâu nhà bác không?"

"Hả? Hả!!!!" Tôi ngại ngùng hét lên.

"Ôi con yêu! Con sẽ là một nàng dâu đảm đang!" Mẹ tôi lau nước mắt giả vờ khóc một cách cảm động.

"Hể? Mẹ nói gì vậy?" Tôi liền hỏi mẹ bối rối nhìn mẹ với ánh mắt đầy hi vọng với nụ cười hài hước.

Tôi liền quay sang nhìn ba đọc tờ báo hi vọng ông ấy sẽ cứu tôi nhưng ông chỉ nói một cách lạnh lùng.

"Thôi mày làm dâu nhà người ta đi cho nó đỡ chật chội!"

"Oái! Con không bán mình cho quỷ dữ đâu! Oái! Cứu em với Kadowaki, cứu em với!" Tôi liền ngại ngùng hét lên.

Sau một hồi bình tĩnh trêu đùa một cách vui vẻ thì bác gái liền tạm cùng với thằng bé liền rời đi. Còn tôi thì cứ như người mất hồn ý sắp mất niềm tin vào cuộc sống vì không ngờ bố mẹ mình lại dám quyết định hành động tàn nhẫn như vậy với tôi.

"Thôi để ba xuống cắm cơm nấu nướng. Hai mẹ con cứ tâm sự mỏng với nhau đi!"

Nói xong ông bố cất tờ báo đi xuống bếp để nấu cơm, còn tôi với mẹ thì tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở.

"Mà mẹ kể đến đâu rồi nhỉ? Thôi để mẹ kể lại vậy! Con đứng ra ngoài kia để bắt đầu kiểm tra cơ thể cho!"

"Vâng ạ!" Nói xong tôi liền đứng ra ngoài chiếc cân và với chuẩn bị vài dụng cụ y tế để kiểm tra sức khỏe.

Nhà tôi cũng thế cứ hàng tháng là nhà tôi sẽ có một đợt kiểm tra cơ thể để xem bản thân mình có bị bệnh hay không. Hoặc là kiểm tra mức độ phát triển chiều cao và cơ thể của bản thân chính vì điều này nhà tôi gần như ít khi đi bệnh viện lắm.

"Truyền thuyết về tử thần Sài Gòn xảy ra bắt đầu từ năm 1990 theo lời truyền miệng nhau của người dân Sài Gòn kể rằng cứ vào 9h tối một bóng đen xuất hiện với chiếc áo choàng che kín người với băng huy biểu tượng kẻ 3 sọc trên tay trái của hắn lúc nào cũng cầm lọ thuốc màu trắng."

"Ui da! Đau quá!" Tôi kêu đau khẽ lên vì lúc này mẹ tôi đang tiêm kiểm tra máu của tôi.

"Ui xin lỗi con nhé! Chắc cũng đau lắm!"

Nói xong mẹ tôi liền kể tiếp.

"Hồi đó người dân Sài Gòn bất cứ ai đi ra ngoài vào lúc 9 giờ hoặc là tối muộn thường là biến mất không một dấu vết của sự trở lại. Lúc đó phải công nhận là kinh dị khủng khiếp! Tại thời đó cũng không có internet nên gần như là tin tức này cho đến bây giờ là không hề có trên mạng vì sợ một lời đồn đó. Với làn khói sương mù vào màn đêm trên thành phố Sài Gòn hắn ta luôn đứng sau lưng là một người phụ nữ luôn mặc đồ trắng với khuôn mặt nát cháy trông rất ghê rợn luôn."

Mẹ tôi vừa kể lúc này mẹ tôi đã kiểm tra xong nhịp tim của tôi.

"Xong rồi đó! Con yêu! Con vẫn phát triển bình thường không có các bệnh lý gì cả! Trả máu cho con nè!" Nói xong mẹ tôi đưa cho ống nghiệm đựng máu và nói.

"Mình ơi! Khẩu phần ăn nhà mình vẫn như thường ngày nhé! Không có gì thay đổi!"

Nói xong bố tôi đã nấu xong bữa ăn tối và nói.

"Cả nhà ơi! Vào ăn cơm nào!"

Tôi với mẹ liền vào nhà với bữa ăn tối đàm bạc giống như món ăn của bao người Việt Nam truyền thống khác gồm canh rau mồng tơi, món trứng rán, món cá kho. Tôi thì xới cơm vì tôi lúc nào cũng ngồi đầu nồi cơm, con mẹ tôi thì phát cho mỗi người một đũa dân Việt Nam thường hay gọi là "soi đũa" đó.

Trong bữa cơm thì mẹ tôi lúc nào cũng là người nghiêm túc nhất bởi vì căn bản là dạy bảo kỹ càng cho các thành viên trong gia đình về việc cách ăn cơm cũng như là cách ngồi sao cho lịch sự nhất.

Riêng nhà tôi không bao giờ mở TV mặc dù là TV nó luôn ở trong phòng bếp. Nhà tôi luôn quan niệm rằng vừa ăn vừa xem TV sẽ hại đến dạ dày nên nhà tôi chỉ có thể xem TV ngay sau khi ăn cơm xong xuôi nuốt trôi hết xuống bụng thì mới dám mở TV lên.

"Riêng nhà mình là gia đình người nước ngoài nên nhà mình nên cảm thấy may mắn và biết ơn khi được sống ở Việt Nam vì lúc nào Việt Nam cũng luôn dang rộng tay chào đón chúng ta!" Mẹ tôi liền mỉm cười nói.

"Ừm! Đó là may mắn với em vì hồi đó em là sinh viên du học mà còn anh hồi đó anh đi làm cảnh sát nha." Bố tôi liền nói.

"Cũng không khác nhau đâu!" Mẹ tôi mỉm cười vừa rửa bát trong khi tôi với bố ngồi tiếp tục xem bản tin thời sự VTV với các tin tức mới nhất.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play