"Nhưng phải công nhận một điều tên đó còn được mệnh danh là người hộ mệnh của bọn đương thời thật khi chỉ trong một đêm hắn ta đã giết tận 20 người chỉ trong một đêm."
"Ừm phải công nhận dã tâm con người đúng là đáng sợ thật! Khi con người cảm thấy một khúc mắc nào đó trong lòng thì họ sẽ tìm đến sự trả thù!" Mẹ tôi mỉm cười nói.
"Là sao con không hiểu lắm!" Tôi ngơ ngác hỏi mẹ tôi
"Mẹ nói ẩn dụ là sự ra đời của tội phạm sẽ luôn bắt nguồn từ nỗi đau khổ của họ, nhưng nếu họ vượt qua nỗi đau đó thì họ sẽ trở thành người lương thiện còn nếu không thì họ sẽ làm quỷ dữ!" Bố tôi nói khi đang giơ tờ báo lên đọc.
"Thiệt tình! Sao ba lúc nào cũng đọc tờ báo vậy! Mùi gì nó khét khét vậy hình như nó phát ra từ tờ báo của của ba thì phải!"
Mẹ tôi nghe thấy vậy liền đùng sát khí lên chạy ra chỗ ba tôi liền gật ngay tờ báo thấy ngay hình ảnh ông đang hút điếu thuốc lá đi kèm với cả một bao thuốc. Mẹ tôi trơ mắt ra thì ông liền nhả khói thằng vào mẹ tôi, mẹ tôi lập tức cúi người xuống lấy chiếc dép mình đi kè thẳng vào mặt ông đe dọa.
"Rồi anh thử nhả thêm phát nữa xem!"
Ông biết ý như vậy bèn đứng dậy lặng lẽ đến chỗ thùng rác ở sân nhà ông mở thùng rác bỏ các hộp thuốc lá vào sọt rác và nói với tôi.
"Con thấy chưa! Riêng bố với bất cứ thể loại tội phạm nào trên cái mảnh đất Việt Nam này là bố không sợ. Nhưng bố chỉ sợ nhất là mẹ con thôi!"
Mẹ tôi tuy dễ thương đáng yêu nhưng lại rất nghiêm túc quyết đoán trong gia đình nhất là mẹ tôi luôn đặt ra 3 tiêu chí không. Đó là không so sánh con cái nhà người ta, bố mẹ không nghiện rượu chè hút thuốc, và cuối cùng là không áp lực cho con cái,
"Chính vì cái tiêu chí đó mà con không tự nhiên thành học sinh giỏi đó! Nhưng mà còn giỏi đến mức nào thì chỉ có các con mới biết được!"
Vừa chưa kịp nói gì thì có khách đến chơi là một người phụ nữ trung niên bằng tuổi của mẹ tôi đi kèm với một cậu thanh niên trạng bằng tuổi. Cô ấy liền lễ phép chào mẹ với bố tôi.
"Xin chào đây có phải là nhà inowata không ạ?"
"Ừm đúng rồi đó! Gia đình nhà em là nhà inowata! Chị đến tìm có việc gì đấy ạ?" Mẹ tôi liền mỉm cười đáp một cách nhẹ nhàng và lịch sự.
"Chị đến đây để ngồi chơi vậy!" Cô gái liền vui vẻ nói.
"Vậy à! Mời chị với cháu đi vào nhà chơi!" Bố tôi liền mỉm cười nói một cách điềm tĩnh.
Tôi pha cho cô vài cốc chè và làm chè theo phong cách của Nhật Bản với sự hướng dẫn của mẹ tôi.
"Woa! Công nhận nhà em khéo tay! Pha chè theo cách người Nhật có gì khi nào rảnh rỗi thì em có thể dạy cho chị với!"
"Ừm! Đây là trà odon của Nhật mời cháu với chị dùng thử!"
"Ừm chị xin!
"Cháu xin cô ạ!"
"Anh cũng uống chút đi!"
"Được rồi!"
"Nhà em chuyển sang đây lâu chưa?" Bác ấy liền hỏi mẹ tôi.
"À nhà em chuyển đến đây cũng được 10 năm rồi!"
"Cũng phải công nhận cũng xa xôi thật!"
"Cũng xa lắm chị ạ! Từ tỉnh Hokkaido đến thành phố Hồ Chí Minh cũng xa lắm! Hồi đó em là em đi du học sang!"
"Ồ ra là vậy!"
Bác ấy liền liếc mắt nhìn sang tôi và hỏi
"Nhà em công nhận có đứa con gái xinh thật! Cháu học lớp mấy rồi?"
"Dạ ừm cháu học lớp 6 rồi ạ!" Tôi ấp úng trả lời.
"Kém hơn thằng con trai nhà cô một tuổi nó học lớp 7!"
"Để tôi đoán nhé! Thằng bé nó đang ở nhà đúng không? Còn đứa mà chị dẫn sang là đứa thứ 2 nó học lớp 5 tôi nói đúng chứ?"
"Sao anh biết!" Bác gái liền giật mình ngạc nhiên trước những lời nói của bố tôi.
"Thực ra thì tôi qua nhà chị mấy lần trong khi tôi đang phải trực đường thấy mấy lần thằng bé đi chơi đàn đúm với bạn đi xe chở 3! À thôi tôi sẽ không nhắc lại chuyện cũ ở đây nữa. Với lại dựa trên chiều cao giữa con gái tôi và con trai cô nên tôi cũng biết mà."
"Ra là vậy anh có phải là cảnh sát kiêm của thành phố và con gái anh chính là vị thám tử lừng danh!"
"Thực ra thì cháu được mọi người biết đến nhiều cũng không gọi là nhiều cho lắm." Tôi chỉ mỉm cười nói một cách xấu hổ.
Comments