chương 18

Lúc này bà Ayaka liền truy đuổi theo cô y tá đó nhưng cô đã hoàn toàn biến mất không một dấu vết.

"Chết tiệt! Cô ta chạy đâu rồi!"

Bà Ayaka liền chạy đến các chỗ khoa khác cho đến khi đã bà ấy chạy đến phòng điều trị tâm lý thì bất ngờ cô y tá lúc này đã xuất hiện và nói.

"Cần gì phải tìm hung thủ nữa! Đúng không? Dữ liệu tội phạm!"

"Lẽ nào!!!"

"Ấy chết cái này là do một người trao đổi với tôi đã nói cho tôi biết thôi!"

"Kẻ cuồng nước Việt Nam như cô sẽ bao giờ sống lâu đâu!"

"Ngươi nói cái quái gì vậy! Tên phản quốc Mai Hương!"

"Ngươi ư?" Cô y tá giật mình trước câu nói của bà Ayaka.

"Ta biết rõ thân phận về ngươi! Một kẻ phản bội tổ quốc cũng theo hoàn toàn sống theo chủ nghĩa tư bản! Ngươi đã không ít nhiều từng lên kế hoạch giết người để muốn loại bỏ dần dần với người Việt Nam! Nhưng đáng tiếc là ngươi không thể giết được ta."

"Đối với ta mà nói! Quả thực nước Việt Nam tuy bé nhỏ nhưng lại làm những việc to lớn mà không thể làm được! Mặc dù là người Nhật, người nước ngoài nhưng khi sang đây họ luôn chào đón và có được thứ gọi là sự tôn trọng một thứ ở đất nước ta đó là quá 'xa xỉ' nhưng khi đến đây ta đã trải nghiệm được những thứ ta không thể có được!"

"Ngươi không biết rằng trong lịch sử Nhật Bản đã đứng theo phe Trục để nghiền nát Việt Nam à? Thậm chí bọn Pháp đã bán nước sang cho lũ nhật bản sâu bọ nữa! Nghe xong chắc tự ái nhỉ?" Nữ y tá liền trả lời nhưng bà Ayaka liền đáp trả lại.

"Cháu đã từng nghe mặt trận Việt Minh chưa? Tuy đã từng có hành động bán nước nhưng cũng đã từng giúp đỡ nhiều cho những chiến sĩ Nhật Bản chạy trốn, thậm chí còn có một số chiến sĩ đã ở lại để giúp đỡ Việt Nam nữa! Trong chiến tranh như thế thì trong thời bình cũng có ý nghĩa như vậy thôi! Ngoài ra khi nhật bản đầu hàng nhật bản cũng đã bồi thường đầy đủ cho Việt Nam!"

"Đừng có xuyên tạc lịch sử Việt Nam của bọn tao nữa! Đồ phù thủy!"

"Cô không xuyên tạc! Cô chỉ nói sự thật thôi!"

"Mày không biết gì về lịch sử Việt Nam!"

"Chính cháu mới là người không biết!"

Nói xong thì bà ấy liền nói tiếp.

"Thái độ thiếu lễ phép của cháu đã tố cáo tất cả!"

"Không! Không phải! Không thể như thế" Cô y tá phát điên nói.

"Vậy giờ nói đơn giản là cháu hãy 5 điều bác Hồ dạy đi. Xem như là cô sai nếu cháu đọc được không sai một ly một chữ nào!"

"Một yêu tổ quốc yêu đồng bào, hai học tập tốt kỷ luật tốt, thứ 3...!"

Nhưng đến khi cái thứ 3 thì cô y tá chợt ním bặt vì đã không thể đọc được hay nói đúng hơn là cô không thể nào đọc thêm được.

"Điều 1 Yêu tổ quốc, yêu đồng bào, điều 2 Học tập tốt, lao động tốt, điều 3 Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, điều 4 Giữ gìn vệ sinh thật tốt, điều 5 Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Cháu đọc sai ngay từ điều thứ 2 rồi thì còn đâu!"

Nói xong mẹ tôi liền mỉm cười và nói tiếp.

"Giờ trò chơi hành quyết chính thức bắt đầu!"

Nói xong mẹ tôi đã mới có thể bắt đầu chủ đề chính.

"Vào ngày trong đêm hôm đó chính cháu là người đã thực hiện vụ thảm sát đó trong đêm hôm đó cháu đã gặp được nhóm nhà báo những người được cho là đồng bọn của Cali! Sau một hồi trò chuyện với nhau! Nói đơn giản là bọn cháu đã chim chuột abcxyz12345 gì gì đó thì cô không biết. Bọn cháu đã rời đi rồi ném chiếc nhiệt kế để làm rỏ rỉ thủy ngân ra là mọi người được gọi là được isekai hết đúng không?"

Trước những suy luận hài hước của mẹ tôi mặc dù nó có những câu nó đơn giản nhưng đều đánh trúng vào tim đen của cô khiến cho cô buộc phải nín bặt.

Được một lúc thì cô y tá liền trả lời.

"Vâng đúng ạ!"

"Sau đó là không biết bằng một cách thần kỳ nào đó hoặc là được buff bẩn hay buff sạch của thằng tác giả nào đó là cháu đã để một thằng đấy thoát được và sau đó cháu đuổi theo đúng không? Đuổi nhau xong là cháu nâng cấp cái giao diện khuôn mặt của mình lên đúng không? Từ cái miệng dài và cm thành cái miệng dài vài chục mét đúng chưa?"

"Vâng ạ!"

"Thế! Thằng đấy nó gặp chúa chưa?" Bà ấy nói một cách nhẹ nhàng một cách mỉa mai.

"Nhưng mà..."

"Nó gặp chúa chưa!" Bà ấy liền hàm giọng đe dọa tức giận

"Đã gặp rồi ạ!"

Nghe cô y tá nói xong thì mẹ tôi đưa cho cô ấy một chiếc còng tay và nói.

"Rồi giờ con biết mình sẽ phải làm gì rồi đó!"

"V...âng! Vâng ạ!"

Cô đã tự xích cả hai tay của mình và đứng dậy cùng mẹ tôi rời đi.

Theo bước chân của mẹ tôi từ tầng 3 xuống tầng 1 đi theo tất cả các bác sĩ và những đồng nghiệp liền ngạc nhiên nhưng mẹ tôi chỉ đe dọa nói.

"Nếu bất kỳ kẻ nào dám can thiệp đảm bảo là những kẻ đó sẽ không sống quá 2 giây đâu."

Nói xong tất cả các bác sĩ và đồng nghiệp khác chỉ biết nhìn mẹ tôi dẫn cô ấy đến chỗ bố tôi đã đặt xe chờ sẵn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play