"Nếu chị đoán không nhầm nhưng lời ẩn dụ của nhà báo như thế này là để nói xấu về phía cảnh sát nhằm mục đích là nhờ sức mạnh của dư luận để cản trở việc điều tra của cảnh sát. Chả trách tại sao chị lúc nào cũng thấy chồng chị cứ ngồi dán mắt vào tờ báo suốt ngày!"
"Kiểu giống như là bốc phốt cảnh sát đúng không?"
"Ừm! Đúng vậy!"
"Vậy thì phải lên xử lý ngay!"
"Khoan! Em đừng xử lý vội!"
"Sao thế?" Hoạ liền hỏi
"Tên nhà báo đó không hề có tên trong hội nhà báo chính thống của Việt Nam đâu! Hắn ta có hẳn cả một đội ngũ riêng của hắn!"
"Còn đồng phạm là ai vậy ạ?"
"Hiện tại chị vẫn chưa thể tìm ra được đồng phạm nhưng chị muốn nhờ em một việc! Chắc chắn nó sẽ giúp em phá án!"
"Được ạ vậy kế hoạch là gì?"
"Bây giờ em hãy giả làm người trông trẻ và gửi ảnh cho tên nhà báo đó và cứ nói câu như này chúng tôi đến để làm ảnh kỷ niệm nhà inowata phá án! Và bốc phốt cảnh sát Việt Nam! Em chịu khó nói vậy một chút nhé! Được không?"
"Được ạ! Cứ yên tâm giao nhiệm vụ cho em! Em chắc chắn sẽ bảo vệ cho con gái của chị và đưa tên nhà báo phản động đó ra ánh sáng."
"Còn tên đồng phạm chắc chắn là một nữ y tá! Vì trên tay cô ấy là một lọ thuốc với những loại chất độc khác nhau."
"Chị biết loại chất độc đó không?"
Cô mỉm cười đáp.
"Lần lượt sẽ là thủy ngân - xyanua - khí ga tương ứng với trình tự gây án lần lượt là khu chậc chị sẽ gọi tạm là hộp đêm. Tiếp theo là người người đàn ông xấu số và cuối cùng là quán sòng bạc."
"Nhưng mà tại sao lại là thủy ngân! Mà không phải là chất độc khác vậy chị?"
"Đơn giản thôi! Thứ nhất là thủy ngân là chất không có mùi! Với thứ hai khi ở trong phòng hộp đêm mà đóng kín cửa thì nó sẽ phát ra ở dạng khí phù hợp với nhiệt độ phòng!"
"Nhưng mà có vấn đề không thể lấy một lượng thủy ngân lớn như vậy được!"
"Thực ra không cần lấy một cốc mà chỉ cần một liều nhỏ cỡ bằng 2 chiếc nhiệt kế là đủ rồi em ạ!"
Nói xong mẹ tôi liền lấy một chiếc nhiệt kế với một chiếc hộp đựng vài con gián.
"Ừm! Đây là thí nghiệm! Chị sẽ làm thử với vài con gián!"
Nhưng cô Hoạ liền can ngăn mẹ tôi nói.
"Đừng mà! Em xin chị đấy! Đừng có làm hại chúng mà! Tội nghiệp chúng lắm đó!"
"Haiz được rồi!"
Nói xong mẹ tôi liền cất chiếc hộp đi và nói.
"Em chắc hẳn rất thích côn trùng lắm đúng không? Nhưng cái này chị sẽ không nhắc đến nữa! Chị sẽ nhắc nhở cho em một số suy đoán đầy đủ về vụ án!"
Phải quả thực Inowata Ayaka phải nói là một thám tử rất giỏi. Bà có thể suy luận mọi bí mật và biết được hết hành động của hung thủ bà không cần phải ra ngoài hay đi điều tra các vật tư như ông hay như tôi, bà chỉ cần nhìn qua bản tin thời sự đã khẳng định ngay đây là một vụ giết người và biết được hung thủ và kẻ chủ mưu đằng sau. Nhưng bà chỉ ấy chỉ đang che giấu thôi. Quả thực nhà inowata toàn là các thiên tài với thám tử lừng danh.
"Em phải nể phục chị thật! Ngồi nằm ngủ ở nhà mà cũng suy luận như Sherlock Holmes vậy!" Cô Hoạ liền mỉm cười khen mẹ tôi.
"Ấy ấy! Chết đừng khen chị như thế chứ! Chị cũng đâu phải thám tử gì đâu? Chỉ là chị hay đọc nhiều các tiểu thuyết trinh thám nên mới suy luận vậy thôi!"
"Ra là vậy! Chắc chị có biết về Sherlock Holmes đúng không?"
"Đúng rồi nè! Chị là fan cuồng luôn! Tuy không cuồng lắm nhưng chị cũng rất thích và đam mê về Sherlock Holmes. Nhưng chị lại thích Moriarty hơn đầy bí ẩn và nguy hiểm, còn nếu tác phẩm của Việt Nam thì chị thích nhất là Li Di với bộ tiểu thuyết mang tên Trại Hoa Đỏ!"
Nói xong như thế thì cô Hoạ chợt phát hiện ra một cuốn sách khá kỳ lạ ở dưới chỗ ghế tràng kỷ chỗ mình ngồi phát hiện ra một cuốn sách trinh thám kỳ lạ.
"Cuốn gì đây? Thánh nữ ngại ngùng (Tiền đạo số 11) à? Sao nghe tên truyện nó lạ thế?"
Mẹ tôi thấy cô Hoạ đang cầm cũng chỉ biết xấu hổ đỏ mặt nói.
"À bộ này là... Là do tự tay chị viết!" Mẹ tôi chỉ biết đỏ mặt. Nhưng cô Hoạ lại khen ngợi mẹ tôi và nói.
"Chị viết cả bộ truyện trinh thám nữa à! Giờ chắc khi nào chị có xuất bản thêm được vài cuốn như này nữa thì tặng em nhé! Về để em đọc thử nhé."
"Ư ừm thực ra thì nó được xuất bản và được bán chạy ở các nước khác rồi! Nếu em muốn thì chị cho em mượn luôn."
Nói xong cô liền lấy cây bút của mình viết ra tên đi kèm với chữ ký của mình.
"Cảm ơn chị rất nhiều! Chắc chắn đứa con gái của chị sẽ thích tác phẩm này lắm!"
"Không có gì đâu! Nếu em thích thì trong phòng của chị còn có mấy sấp chồng đựng đầy đủ hết toàn bộ series trinh thám kìa! Chủ yếu là tiểu thuyết Việt cho đến văn hóa Nhật Bản!"
"Mấy cuốn đó thì khi nào em sang trông trẻ thì em tiện em đọc luôn!"
"Thôi chào chị nhé! Em về đây!"
Cô Hoạ liền lập tức đứng dậy và đi ra khỏi cổng và dắt theo chiếc xe máy của mình để trở về nhà.
Comments
Bảo Lan
tặng bông ùi nhé /Rose/
2025-02-27
0
Bảo Lan
chờ từng chap mới /Heart/
2025-02-27
0