Sáng hôm sau đài truyền hình và giới truyền thông đã tuyên bố vụ án đã khép lại, về phía những tên tội phạm họ sẽ bị xử lý theo quy định của nhà nước.
Bố mẹ tôi thì còn đang phải ở trong bệnh viện vài ngày để theo dõi anh hai tôi đến khi anh ấy khỏe lại còn tôi thì hiện tại đang ở bãi biển với chiếc kính của mình.
"Vụ án lần này có vẻ như đã mĩ mãn rồi đó!" Tôi mỉm cười nhủ thầm.
Tôi thì được một chuyến đi bãi biển cùng với cô Hoạ và thằng con trai của cô.
"Woa! Chị Hori trông nóng bỏng quá!"
"Cái thằng ngốc này!" Tôi ngượng ngùng hét lên.
Phải công nhận tôi mặc bộ đồ bikini trông khá là đẹp với bộ màu trắng hoà cùng với làn da trắng sáng mịn màng của tôi.
"Hori!" Giang liền chạy đến vẫy tay gọi tôi.
"Ơ ừm!" Tôi bối rối khá ngạc nhiên khi cô ấy chạy đến vẫy gọi tôi như thế.
Quả thực cô ấy ở trong bộ đồ bơi khá quyến rũ màu đen tô nên sự thần kỳ trái ngược với vẻ đẹp của tôi.
"Đấy thế mà cậu nói có chết mà cũng không mặc đồ bơi nhé mà cuối cùng cậu vẫn đang mặc đó thôi!"
"Không! Không phải thế nhé! Trường hợp bất đắc dĩ thôi!" Tôi ngại ngùng hét lên.
"Hể? Thế là cậu nói bất đắc dĩ nên cậu mới vậy à? Từ khi nào cậu nói dối hay vậy ta!" Giang mỉm cười tò mò với khuôn mặt của tôi.
"Phải công nhận vụ án đó để lại khá nhiều thứ thú vị đó!"
"Ừm!"
Còn cô Hoạ lúc này thì chỉ có thể ngồi trên chỗ đất liền do bị chấn thương bởi một vết súng bắn lúc trước nên cô ấy mới có thể phục hồi được một chút.
Nên cô không dám xuống biển chỉ có thể ở lại trên đất liền ngồi tắm nắng tận hưởng vẻ đẹp tại bãi biển.
Nói xong hai chúng tôi cùng nhau chụp hình một bức ảnh với nhau trong trang phục đồ bơi khá xinh đẹp. Thằng bé thì cầm điện thoại chụp cho bọn tôi một tấm.
"Chuẩn bị chưa 2 chị?"
"Được rồi đó!"
"3 2 1 tách!"
Một tiếng chụp rất nhanh và gọn, hình ảnh giữa tôi và giang đã ôm nhau đã được lưu trữ trong bức ảnh của điện thoại.
"Đẹp chứ?" Tôi mỉm cười hỏi.
"Cũng khá đó!" Giang mỉm cười nói.
Cả bọn tôi thì đã cùng nhau trò chuyện vui vẻ và tận hưởng không khí bãi biển vào buổi sáng. Cho đến khi tới tận trưa.
Khi tôi nhìn từ xa bỗng nhiên thấy bóng dáng của một cô gái khá lạ với mái tóc màu đen đang nhìn hướng về phía biển trong cơn gió. Cô gái đó quay ngước mắt nhìn tôi thấy vậy liền sợ hãi bỏ chạy, tôi không có ý định để đuổi theo cô ấy nhưng tôi chắc chắn một điều là nó sẽ báo hiệu cho tôi biết về vụ án mạng tiếp theo tôi sẽ phải phá. Nhưng trước mắt là tạm thời tôi sẽ cố gắng vui chơi đã tốn khá nhiều chất xám cho công cuộc phá án này rồi.
Tổng kết lại là vụ án lần này tôi đã thiệt hại mất một khẩu súng ngắm với còn về phía hung thủ thì thiệt hại khá nhiều về vũ khí và các phương tiện vận chuyển.
Sau khi cả hai chúng tôi đến lúc nghỉ trưa thì mọi người thì về phòng nghỉ còn tôi với Giang thì tiếp tục trò chuyện với nhau và cậu ấy cũng đã cho tôi biết được những bí mật tiếp theo.
"Trong khi cậu đang điều tra vụ án đó thì tớ đã nhận được một vụ án mạng mới lần này chúng mình sẽ phải làm nhiệm vụ để phá án lần này đó!" Cô ấy nói với tôi.
"Có vụ án mới sao? Nhưng mà tại sao không có ai biết gì về nó vậy!" Tôi ngạc nhiên hỏi Giang.
"Vụ án lần này gần như là bí mật bởi vì nó không được phép tiết lộ trước ngày công bố."
Nói xong cô ấy đưa cho tôi một lá thư và nói.
"Đọc xong tớ cũng chẳng hiểu cái gì cả!"
Tôi liền mở bức thư ra xem thì đó chính là một dấu mật thư với nội dung.
"Sao thế hệ này son một dấu lạ
Tôi bảo thật cho các ông biết
Thế hệ này sẽ không có một dấu lạ nào cả
Nội dung
Ai đã tra tay cứu chữa người quỷ ám cầm cày
Người chết sống lại mà còn ngoái lại
Người mà được thấy đằng sau thì không
Thích hóa bánh ra nhiều hợp với nước
Chữa người bại liệt dẹp yên biển động thiên chúa."
Bất ngờ là bức thư này được đánh dấu bằng loại mực đen giấy da và ở phần dưới có ghi chữ welcome (chào mừng) được viết bằng loại mực đỏ
"Cái gì đây Giang?" Tôi liền hỏi cô ấy.
"Cậu hỏi tớ thì tớ biết hỏi ai bây giờ?" Giang liền mỉm cười đáp.
Tôi thật sự chưa thể hiểu được ý nghĩa của bức thư này. Nhưng chắc chắn nó sẽ dẫn đến cho tôi tới một vụ án nữa lần này tôi với Giang sẽ cùng nhau phá án vụ này. Nhưng hiện tại là chúng ta không nên suy nghĩ quá nhiều về việc này, có lẽ chúng ta nên chuẩn bị cho vụ án tiếp theo không biết điều bí ẩn gì sẽ chờ đón tôi đâu.
Tôi là Inowata Hori hay còn gọi là Hori Ayame một thánh nữ ngại ngùng kiêm thám tử trung học. Đây là câu chuyện của tôi.
Comments