Tôi quyết định sắp xếp lại một lần nữa với các trình tự với nhau bằng vài cái bút lông với vài cục nam châm để nối lại với nhau.
"Để xem thứ nhất đầu tiên là vụ thảm sát tại quán bar ở thành phố Sài Gòn"
Sau đó tôi kẻ ra 3 đường khác nhau với 3 chứng cứ hung khí rõ ràng.
"Thứ nhất là những nạn nhân đều hoàn toàn nằm chết như một bãi chiến trường"
Tôi liền kẻ ra đường thứ nhất và ghim những chứng cứ hình ảnh như thế
"Thứ hai là hung thủ để lại một con dao đây chắc chắn là một hung khí hung thủ đã thực hiện khi các nạn nhân đã chết."
"Thứ 3 là thứ chất độc không mùi và đã biến mất một cách kỳ lạ"
Tôi liền nối thêm một nhánh khác thì về bài báo về truyền thuyết đô thị nhiều năm về trước qua lời kể của mẹ tôi.
"Rốt cuộc truyền thuyết về tử thần Sài Gòn và vụ án mạng đó có liên quan gì đến nhau?"
Tôi chợt nhớ lại lời kể truyện của mẹ tôi lúc đó.
"Cái bóng đen đó trên tay của hắn lúc nào cũng cầm một lo thuốc màu trắng."
"Lọ thuốc màu trắng?" Tôi nhủ thầm suy nghĩ.
Tôi lập tức lấy điện thoại tra trên web về sự tồn tại của lọ thuốc màu trắng. Thì trang web đã trả về kết quả về lọ thuốc về chất độc xyanua.
"Không đúng!"
Nói xong tôi liền tìm kiếm từ khóa "tử thần Sài Gòn" thì trang web Hay thậm chí tôi tra cả thông tin về Thiết Phan Văn thì kết quả vẫn trả đều gần như không có kết quả như vậy. không hiển thị trả lời kết quả tôi mong muốn chỉ để lại một kết quả duy nhất một trang được gọi "dep web (trang web đen)" có vẻ như lần này tôi sắp đến gần với sự thật rồi.
Tôi liền lập tức tra thông tin về 'tử thần Sài Gòn' thì thông tin không ra mà toàn ra những hình ảnh linh tinh về các phụ kiện để bán. Nhưng khi tôi tra thông tin về Thiết Phan Văn thì chợt tôi trên nick Facebook bỗng nhiên có thông báo về gửi lời mời kết bạn của một nickname tên phóng viên báo chí của Sài Gòn. Thì anh ấy liền gửi tin nhắn message qua tôi.
[Chào em! Em là thám tử lừng danh Hori Inowata đúng không?]
[Dạ vâng! Anh là vậy ạ?]
[À anh xin giới thiệu anh là Vũ Hoàng Việt hiệu là Điệp Văn! Anh làm việc bên báo chí! Em đang điều tra về vụ án mạng này đúng không?]
[Vâng! Sao anh biết ạ!]
[Tại cái trang web lúc đó em đang vào đó là trang web anh đang làm mà! Phiền em có thể thoát ra được không? Đừng tra thông tin về người đó là thông tin không chính thống và thông tin sai lệch! Cái này cảnh sát không hề xác thực về người đó đâu!]
Tôi chỉ biết như thế nhưng tôi buộc phải giả vờ tin lời anh ấy nên tôi lập tức thoát đăng nhập vào trang web đó nhưng một tay khác tôi đã lén lút bí mật chụp lại tấm ảnh đó và thông tin của trang web đó.
[Được rồi đó anh]
[Cảm ơn em nhé!]
[Không có gì đâu tử thần Sài Gòn]
[Em nói gì vậy?]
[À! Em nói nhắn tin nhầm! Spawn nhầm tý thôi! anh đừng để ý quá nhiều!]
Nói xong tôi liền tắt máy và ghi lại thêm một bí ẩn chứng cứ nữa vào trong một tờ giấy nhớ và gắn lên trên chiếc bảng của mình.
Vì buổi trời tối khá muộn nên tôi quyết định móc màn và bật quạt chuẩn bị đi ngủ để chuẩn bị cho buổi sáng ngày mai.
*
Sáng ngày hôm sau tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Chiếc chuông điện thoại của tôi bỗng nhiên reo lên tôi liền lê lết cái người tôi cố gắng mà dậy để lấy điện thoại gọi.
[Alo ai đấy ạ!]
[Xin chào! Xin lỗi vì đã làm phiền cháu! Chú là trung sĩ ở sở cảnh sát Sài Gòn! Hôm qua nghe nói bố cháu và cháu đến điều tra đến vụ án mạng ở đó đúng không?]
Tôi vừa thay quần áo vừa gọi điện cho chú ấy để nói chuyện.
[Vâng cháu với bố hôm qua đến đó để điều tra ạ!]
[Vậy thì là đúng rồi! Hôm nay có thêm manh mối về vụ án hoả hoạn lần này. Nếu có liên quan gì thì cứ gọi điện cho chú nhé! Còn các manh mối và chứng cứ vụ án thì chú đã gửi cho bố cháu và thông báo cho bên phía sở cảnh sát ở Vũng Tàu biết rồi!]
[Vâng ạ! Khi nào tìm ra các manh mối và thông tin hữu ích nào cháu sẽ thông báo lại cho chú! Nhưng mà cháu hỏi chú một chuyện?]
[Ừm! Cứ hỏi đi cháu!]
[Tại sao chú biết được số điện thoại của cháu? Rõ ràng cháu không hề tiết lộ về điều này!]
[Thực ra thì chú không phải là người xấu hay là người lạ mặt đâu! Chú đã nói chuyện với bố cháu vì lúc đó chúng cũng ở hiện trường vụ án và đang thực hiện công tác điều tra. Khi tình cờ thấy có một cảnh sát không phải địa phương mình nên chú cũng nghi ngờ nên hỏi ra mới biết đấy! Thế là bọn chú trao đổi số điện thoại để có thể hỗ trợ cho việc liên lạc thôi.]
[Vâng ạ! Thôi cháu tắt máy đây khi nào cháu tìm được manh mối hữu ích thì cháu sẽ gọi lại cho chú sau.]
Nói xong tôi liền lập tức cúp máy và đã thay quần áo xong chuẩn bị đi xuống dưới nhà với bộ trang phục quen thuộc hằng ngày để chuẩn bị ăn sáng.
Comments