Còn ở phía tôi thì sau khi hắn ta đã nói xong liền biến mất thì tôi cũng tuy chưa hiểu lắm về mọi chuyện nhưng trong lòng tôi có cảm giác rất áy náy như thể rằng vụ án chưa hề kết thúc, vì ba lúc xử lý cả đội ngũ nhà báo đều là những người lớn cơ mà, vậy người làm ra trang web đó thì ở đâu ra.
"Rốt cuộc hắn là ai vậy? Cái trang web đó ở đâu ra? Và ai là người làm ra nó chứ? Cố gắng nhớ lại xem Hori! Vậy tử thần Sài Gòn rốt cuộc nó có hàm ý là gì?"
Nếu như suy luận của mình sắp xếp lại theo một trình tự nhất định thì ta sẽ sắp xếp theo các chuỗi sự kiện như sau, thiết văn phạm là người đầu tiên gây án bí mật bằng cách sử dụng lọ trắng bí ẩn, tiếp theo là những vụ giết người bằng phương pháp làm rỏ rỉ thủy ngân, tiếp theo nữa là vụ cháy nổ cùng một lúc. Tất cả đều chung mục tiêu đều là thành phố Sài Gòn và là các quán bar, hộp đêm còn vụ cháy nổ thì chắc chắn là liên quan đến nhà hàng. Chưa kể đến lần này liên quan đến tin giả, bọn báo chí giả mạo đó lúc đấy tung lên bài đăng một cách mạnh mẽ.
Lúc này tôi bỗng chợt nhận được một cuộc gọi điện thoại từ Giang.
[Xin chào Inowata!]
[Giang!] Tôi mỉm cười nói qua điện thoại đầu dây bên kia hỏi tiếp.
[Sao rồi thám tử đã giải quyết xong chưa?]
[Mặc dù đã phá án xong rồi chuyện đâu vào đấy thôi! Chỉ tiếc là tên làm bài web đó thì ở đâu tớ không biết!]
[Ừm! Bài đăng tiếp tục rầm rộ lắm! Cư dân mạng xôn xao bàn tán cơ!]
[Dân mạng bàn tán ư?]
[Cậu xem tin tức đi Hori!]
Nói xong thì cô ấy gửi cho tôi một cái link và nói.
[Cậu cứ xem đi Inowata!]
Nói xong cô ấy liền tắt máy và men theo đường link thì tôi nhận được một bài báo với nội dung vụ án đã khép lại nhưng bí ẩn về tử thần Sài Gòn vẫn chưa kết thúc và hắn ta yêu cầu thả bọn nhà báo và nữ y tá đó điểm hẹn tại lễ hội. Nếu không hoàn thành ta sẽ hủy diệt cả sở cảnh sát.
Vài ngày sắp tới sẽ là lễ hội ở thành phố Hồ Chí Minh.
"Xem ra lần này bọn chúng sẽ chuẩn bị tổng lực tấn công rồi! Định gửi tối hậu thư à? Khá thú vị rồi đó!"
Về phía cảnh sát cũng nhận được tin tức tương tự với cảnh sát Sài Gòn và Vũng Tàu. Tất cả mọi người đều tập trung vào để hợp tác với nhau đang bàn bạc chuẩn bị tại sở cảnh sát Vũng Tàu.
"Dù sao thì chúng ta buộc phải đưa cô ta đi và bọn chúng đi thôi!"
"Không được! Đây có thể là một cái bẫy!" Một cảnh sát khác liền nói
"Chúng ta không thể lường trước được điều gì đâu?"
"Biết đâu được!"
Phía cảnh sát đang tranh luận khá dữ dội giữa một bên là quyết định thực hiện lời đe dọa còn một bên là phản đối tiếp tục bắt giữ họ. Sau một hồi tranh luận thì sở cảnh sát quyết định thả bọn chúng ra và đưa chúng đến nơi điểm hẹn.
Vào đúng đến ngày lễ hội đã đến thì tất cả mọi người đã vui chơi hòa trong ánh sáng của những ngọn đèn sáng trưng lên. Tất cả mọi người đang náo nhiệt và chen chúc xô đẩy nhau để tận hưởng hết toàn bộ không khí lễ hội.
Còn tôi lúc này đang ở trên đỉnh tháp của một tòa nhà cao tầng theo sự hướng dẫn của bà Ayaka tôi đang vác một bộ hộp đựng một khẩu súng tỉa AWN được chính phủ cấp phép sử dụng. Bà ấy liền dặn dò tôi.
"Ngắm bắn chuẩn nhé con gái! Sinh mạng của toàn bộ người dân Việt Nam sẽ phụ thuộc vào phát bắn này!"
"Được rồi! Lần này con sẽ bắn trúng."
Tôi liền cúi người xuống cài đặt mở nắp ống ngắm, nạp đạn súng tỉa vào. Mẹ tôi liền nói
"Mục tiêu cách 600m đối tượng là nam đặc điểm nhận dạng đang mặc bộ quần áo vest với mái tóc màu vàng đi xuống từ chiếc trực thăng chiến đấu của quân đội Hoa Kỳ!"
Màn đêm khi lễ hội chuẩn bị bắt đầu thì một chiếc trực thăng đã đáp xuống mặt đất nơi địa điểm bọn chúng. Một tên đàn ông cao với mái tóc màu vàng dựa theo trực giác của mình thì chắc chắn là hắn ta đến từ Mĩ rồi. Lúc này hắn ta đã đến đúng chỗ hẹn và nói.
"Được rồi yêu cầu thả đồng bọn của bọn ta ra thỏa thuận rồi đó!"
"Xin lỗi bọn tôi từ chối! Bọn tôi từ chối thả!"
"Cái gì?"
Hắn vừa dứt lời tôi lập tức bóp cò viên đạn đã bay đến với tốc độ âm thanh nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó hắn ta đã né được và tôi đã hoàn toàn bắn trượt.
"Đáng ghét!" Tôi cay cú liền nói.
"Được rồi con gái rút lui mau! Nếu không chúng ta sẽ gặp rắc rối đó!"
Hắn ta nhìn trên tòa tháp cao nhất của thành phố và nói.
"Hóa ra các ngươi đã mai phục sẵn à! To gan đấy!"
Nói xong hắn ta liền lên chiếc trực thăng. Bỏ lại nhóm cảnh sát đang hoang mang lo lắng không hiểu chuyện gì về việc có một viên đạn súng tỉa nào đó đã bắn trượt. Đến chuyện phục kích như thế này thì cảnh sát cũng ngạc nhiên vì nó còn không có trong kế hoạch.
Khi tôi chuẩn bị thu hồi vũ khí thì một chiếc trực thăng bất ngờ bay lên trên không và chiều đèn về phía tôi.
"Ra là mày! Mày chính là kẻ dám bắn lén tao! Giờ tao sẽ xả đạn máy thành tổ ong!"
Nói xong chiếc súng máy 12 li 7 xả súng tấn công về phía của tôi khiến cho tôi phải rất khó khăn trong việc chạy thoát, viên đạn xả xuống như mưa. Tiếng đạn nổ va đập vào đất đá sắt thép tạo nên âm thanh của tiếng nhạc dữ dội khốc liệt.
[Phải làm gì đây? Mình lên làm gì đây?]
Tôi cố gắng nhìn xung quanh mọi thứ gần như tôi đang nấp ở trong một góc khuất đang đổ nát.
Tôi nhìn thấy một sợi dây thừng ở đó và nghĩ ra kế hoạch.
Nói xong tôi lao người từ tầng cao nhất xuống với sợi dây đã buộc vào người. Hắn ta trên chiếc trực thăng liền mỉm cười hét lên và nói.
"Ha ha ha! Mày định tự sát à! Quả nhiên là như thế rồi! Nhảy từ độ cao 300m xuống thì đúng là ngu hết sức mà!"
Nhưng tôi lao người xuống trong khi tay đang cầm khẩu súng bắn tỉa. Bật tia laser lên chiếu vào mục tiêu.
"Tao đã nói rồi! Mày không thể đâu!....!"
Chưa dứt lời thì một viên đạn đã bắn trúng thẳng vào chiếc thẳng vào chiếc phần đuôi của chiếc trực thăng khiến cho động cơ của nó mất ổn định còn trực thăng mất thăng bằng vào lao xuống mặt đất và phát nổ. Còn tôi thì sợi dây đang kéo đã đạt đến giới hạn nên tôi đang ở độ cao 270m thôi tôi liền đáp chân xuống gần phía các tòa nhà để giảm bớt lực ma sát.
"Giờ cố gắng lên chỉ cần...!"
Chiếc dây lập tức bị cắt đứt và tôi đã rơi tự do. Tôi cảm nhận được ranh giới giữa sự sống và cái chết đang rất mong manh. Nhưng quan trọng là mình phải cố gắng để giành lại được nó. Đôi khi tôi cũng sẽ nghĩ đến một cái chết... Nhưng! Không phải là hôm nay.
Nói xong tôi lập tức sử dụng khẩu súng tỉa của mình liền tục bắn thẳng sang trái còn bụng tôi thì chạm vào báng súng liên tục tạo ra lực đẩy để khi tôi rơi xuống.
Kế hoạch của tôi là đẩy mình sao cho mình gần chỗ con sông để có thể an toàn.
"Chỉ còn một chút nữa thôi! Hết đạn rồi!"
Tôi liền ném khẩu súng và thành công đã lao xuống sông để tiếp đất an toàn.
Chìm được một lúc thì tôi ngoi lên khỏi mặt nước cũng may đã thoát chết một cách an toàn. Sau khi lên khỏi mặt nước tôi liền bước đi trong màn đêm ánh sáng của thành phố Sài Gòn.
Comments