"Chào buổi sáng bé Hori đáng yêu của mẹ!" Mẹ tôi liền mỉm cười vui vẻ chào buổi sáng tôi.
"Chào buổi sáng mẹ!" Tôi liền mỉm cười nói và ngồi vào ghế để chuẩn bị ăn sáng.
Bữa sáng hôm nay là món cơm chiên trứng. Với một chút nước mắm mà mẹ tôi cho vào khiến cho món ăn ngon hơn. Tôi liền ăn thử một bát và đã nhận ra đây là sai lầm lớn nhất đời mình vì đã ăn phải bát cơm chiên trứng mà tôi quên mất là cơ địa của tôi không phù hợp với món trứng. Nên kết quả là tôi đã tạo ra một bãi cầu vồng ở nhà vệ sinh.
"Oẹ!"
"Con ổn chứ? Hori!" Mẹ tôi ăn cơm mỉm cười trêu tôi.
"Oẹ! Hức! Hoẹ! Mẹ biết (ục)! Cơ thể con không thể tổng hợp được.... Oẹ! Protein tự nhiên mà.... Oẹ!"
"Thôi đừng có chọc mẹ! Ghét ăn trứng thì cứ nói thẳng ra đi! Chứ mày không tổng hợp được protein thì tao đã đem mày đi chôn xuống đất từ lâu rồi."
"Thiệt tình bố cứ nói thế!" Tôi liền nói.
Sau khi tôi đã ra khỏi nhà vệ sinh xong tôi quay trở lại bàn ăn ở nhà bếp bố tôi để lại cho tôi một nửa chiếc bánh mì và nói.
"Hộp sữa Vinamilk ở trong tủ lạnh! Con lấy ra mà ăn kèm đi con!" Bố tôi liền tiếp tục đọc tờ báo.
Nhà tôi vốn dĩ không thích kiểu người không được ăn thứ mình thích thì giận dữ nhưng tôi thì là trường hợp khác vì đúng là cơ thể của tôi thật sự không thể ăn được trứng vì tôi bị dị ứng với trứng, và chuyện xảy ra phải kể đến 2 tháng đổ về trước. Mẹ tôi có lần mua cho cả nhà mấy quả trứng gà để làm món trứng luộc và đúng sáng ngày hôm sau thì mặt tôi phồng lên đúng như kiểu bị dị ứng.
"Nay ba không đi làm à ba?" Tôi mỉm cười ngại ngùng hỏi ông.
"Không! Nay được nghỉ!"
"Thôi nào anh yêu! Bị sếp đuổi việc thì cứ nói đi không sao đâu! Không làm được việc này thì làm việc khác mà."
"Không thật! Nay anh được nghỉ thật ở cơ quan nay đang rảnh!"
"Em có nghe đến vụ hôm qua. Sáng nay có một vụ hoả hoạn tại sòng bạc ở Sài Gòn. Cứ như là bọ phun lửa vậy!"
"Bọ phun lửa!" Tôi ngạc nhiên hỏi mẹ.
"Ý của mẹ nói ẩn dụ là vụ hoả hoạn lần này do một phần tử hung thủ nào đó gây ra nên giống như là bọ phun lửa vậy! Con biết là mẹ con thường hay nói ẩn dụ mà." Bố tôi liền mỉm cười trả lời với tờ báo đang đọc dở.
"Sao bố lúc nào cũng dán mắt vào cái tờ báo vậy?" Tôi xấu hổ hét lên hỏi bố
"Đúng đấy anh yêu! Bé Hori nhìn thế sẽ buồn lắm! Anh đang làm con bé sắp khóc rồi kia kìa!" Mẹ tôi liền mỉm cười vui vẻ nói một cách đáng yêu.
"Buồn thì đó là việc của nó! Không liên quan đến anh!" Bố tôi lạnh lùng nói trong khi ông vẫn cứ dán mắt vào cái tờ báo.
Được một lúc thì bố tôi nói tiếp.
"Bên phía cảnh sát đã gửi thêm một số chứng cứ cho vụ hoả hoạn hôm qua sáng nay ta vừa gửi vào máy của con rồi đấy! Tự kiểm tra máy đi nhé!"
"Vâng ạ!" Tôi liền mỉm cười nói với ông.
Sau khi tôi ăn sáng với nửa chiếc bánh mì với hộp sữa Vinamilk xong thì tôi liền rời khỏi nhà ăn rồi quay trở lại phòng ngủ của mình.
Tôi liền mở bài hát mình yêu thích trên điện thoại với bài hát 'cùng anh' của Ngọc Doli và xem các chứng cứ mà bố tôi gửi qua Zalo.
Trong khi tiếng nhạc vẫn tiếp tục chạy tôi thì bắt đầu dọn dẹp nhà cửa trong phòng ngủ của mình sao cho sạch sẽ và gọn gàng.
Lần này vụ hoả hoạn có thêm các chứng cứ mới hung thủ để lại một thùng chai nước đóng thùng chứa khí ga nồng độ mạnh đi kèm với bộ kích nổ. Còn về hung thủ thì không rõ khuôn mặt chỉ thấy một người đàn ông trùm kín người đang khiêng một thùng hộp đóng hàng thông qua vị trí trên camera ở trước và ở trong khu sòng bạc lần này.
"Khá thú vị!" Tôi mỉm cười nói trong khi tay vẫn lau bàn học vừa thưởng thức âm nhạc với âm thanh từ chiếc điện thoại iPhone vẫn còn vang lên với âm thanh đầy đủ.
(Nếu như hung thủ mang một gói hàng như vậy thì chắc chắn một điều rằng! Truyền thuyết không thể xảy ra một lần nữa! Vì thời điểm vụ hoả hoạn xảy ra là vào lúc 8 giờ 15 phút tối).
Suy nghĩ khá nhiều tôi không thể nào sắp xếp lại được các manh mối hữu ích. Tôi liền gọi điện cho cô bạn thân Giang của mình.
[Konichiwa Giang! Hôm qua đi biển vui không?]
[A là Hori! Không hẳn là vui lắm! Nhưng phải công nhận là biển đẹp! Trăng thanh và gió mát lắm! Giờ tớ vẫn còn đang ở biển tiếp nè!]
[Hôm qua có thêm một vụ hoả hoạn nữa nè!]
[À cái đó thì tớ biết rồi! Vụ cháy đó cũng may mắn là có vài người sống sót!]
Nói xong giang liền gửi cho tôi một bức ảnh chụp cô đang trong kỳ nghỉ hè với bộ đồ bikini màu đen rất hợp với mái tóc đi kèm với đôi mắt đen láy của cô.
[Ảnh chụp từ sáng hôm qua đó! Đẹp không?]
[Có thì đẹp thật! Nhưng làm mù mắt tớ rồi!]
[Tớ không biết liệu Inowata mặc bộ đồ bikini trông như thế nào nhỉ? Tớ háo hức mong chờ ngày đó!]
[Thôi! Có chết xuống hố tớ không mặc đâu!]
[Vậy thôi thì tớ sẽ gọi sau! Tạm biệt nhé! Nếu tớ nhớ không nhầm thì hôm khi kết thúc vụ thảm sát đó có một nạn nhân chạy thoát nhưng cuối cùng bị bắt được và đã bị giết đó!]
[Ừm! Bye cậu nhé!]
Nói xong tôi liền cúp máy và hét lên.
"Cái gì cơ!"
Comments