Ai mà ngờ cô chẳng những không chết mà còn bị quản sinh ký túc kéo lên phòng y tế để mắng chửi một trận, đồng thời dọa sẽ đuổi cô ra khỏi ký túc ngay lập tức nếu còn diễn ra chuyện này lần nữa.
Dương Diệu bị mắng chỉ biết khóc thút thít. Lòng cô không ngừng oán trách sao cái thân thể này lại trâu bò vậy chứ? Uống thuốc quá liều không chết, cắt cổ tay mấy nhát cũng không hề hấn gì. Mình đồng da sắt như vậy sao không ra chiến trường làm bia đỡ đạn luôn đi!!!
Dương Diệu chán nản nhìn cổ tay vốn to béo nay bị quấn băng kín mít chẳng khác chi giò heo mà bực bội trong lòng. Bụng tới giờ vẫn đau âm ỉ, vô cùng khó chịu.
“Em đã thấy đỡ hơn chưa?”
Có giọng nói dịu dàng vang lên trên đỉnh đầu, Dương Diệu nghe mà tim rung rinh. Ngước mặt lên liền bắt gặp người đàn ông cao ráo, nhã nhặn, đeo kính cận gọng bạc, khóe môi nở nụ cười hiền lành, ánh mắt ngập tràn sự bao dung.
Người này khiến cô cảm thấy hết sức quen thuộc!!!
“Dạ. Em không sao.”
Cô hơi cúi đầu, ánh mắt linh hoạt liếc qua bảng tên của anh, ba chữ “An Duệ Triết” đập vào mắt, khắc sâu vào tâm trí cô.
Tên hay thật!
“Sau này có chuyện gì cũng không nên dại dột làm tổn thương thân thể mình. Tất cả rồi sẽ có cách giải quyết, chết chỉ là cách trốn tránh thôi.”
Khóe mắt cô thoáng đỏ lên, nước mắt chảy dài. Cô đã xuyên sách hơn một tuần này, chịu đủ mọi giày vò và ấm ức, rốt cuộc cũng có người chịu đứng ra an ủi cô đôi chút. Dương Diệu hít thở thật sâu, cố để bản thân bình tĩnh không khóc lóc bù lu bù loa trước mặt người đàn ông này. Ấy thế mà giây sau đó anh chủ động lấy khăn tay, lau nước mắt cho cô. Động tác dịu dàng, thân mật, giọng nói nam tính rất dễ nghe:
“Ngoan nhé. Đừng khóc mà. Khóc nhiều sẽ có quầng thâm mắt đấy.”
Dương Diệu ngẩn ngơ. Ở khoảng cách này, cô dễ dàng nghe thấy được mùi hương của hoa diên vĩ, xạ hương trắng cùng hoa lê. Hương thơm nhẹ nhàng, thoáng đãng, bâng khuâng như thể được sinh ra từ trên người anh vậy.
Khiến người ta không cầm lòng được mà nhớ thương.
“Khăn tay của thầy… bẩn rồi…”
Dương Diệu ngại ngùng tránh đi. Ai dà! Cô cũng đâu phải dạng mê trai mù quáng, sao lại nảy sinh ý đồ với thầy giáo ở phòng y tế chứ?
“Không sao. Khăn này thầy tặng em.”
Dương Diệu không cách nào giải thích được cảm giác thân thuộc mà An Duệ Triết mang lại. Nhưng theo lý cô là người xuyên sách, đâu quen ai ở đây? Hay người này trước đó từng biết nguyên thân?
“Thầy, trước đây, em với thầy có gặp nhau rồi sao?” Cô buột miệng hỏi, hỏi xong liền đỏ mặt hối hận. Nhưng An Duệ Triết cười hiền, vỗ mu bàn tay cô trấn an:
“Không. Nhưng sau này nếu có vấn đề gì em cứ đến đây tìm thầy.”
“Vâng.”
Cô lảo đảo đi ra cửa, anh cũng lẳng lặng đi bên cạnh, còn đưa cho cô một ít thuốc: “Em về uống thêm đi. Còn tuýp này thì bôi lên cổ tay, nhớ đừng để vết thương động nước hay bê vác nặng.”
“Vâng. Em cảm ơn.”
“Nhớ đừng thức khuya, khóc lóc không tốt cho mắt. Còn nữa, hạn chế ăn uống linh tinh là tốt nhất. Nếu có thể thì vận động nhẹ nhàng một chút.”
Dương Diệu ngây người, những lời này… hình như cô nghe ở đâu rồi thì phải.
Dương Diệu leo sáu tầng lầu, mệt tới mức thở không ra hơi. Ký túc có thang máy, nhưng cô không dám bén mảng tới vì lần trước lỡ bước vào đã bị bạn học đuổi ra.
“Hôi chết đi được!”
“Mập như vậy sao không leo thang bộ sẵn tiện giảm cân đi?”
“Chao ôi, nhìn mặt cô ta kìa, như bị ghẻ vậy! Ghê quá!!!”
Không thể phủ nhận cô đã tổn thương khi nghe những lời đó. Vậy nên Dương Diệu thà chịu mệt leo sáu tầng bằng thang bộ chứ không muốn bước vào thang máy kia thêm lần nào nữa.
Dương Diệu lặng nhìn căn phòng vốn đã chật hẹp, nay phải gồng mình chịu đủ thứ hành lý linh tinh của nguyên thân mà thở dài. Trong lòng cô nhớ da diết căn phòng xinh đẹp, sạch sẽ của mình ở thế giới thực. Phòng ký túc chật hẹp chưa đến chín mét vuông. Giường tầng, bàn học, tủ quần áo đều cũ đến phát chán. Nhà vệ sinh vì lười dọn dẹp mà mốc hồng mốc xanh, còn có mùi lạ, trong góc phòng thì đầy quần áo lâu ngày không giặt. Chỗ để giày thì bẩn khỏi nói, chắc phải cả năm chưa giặt giày lần nào.
“Tất cả rồi sẽ có cách giải quyết, chết chỉ là cách trốn tránh thôi.”
Dương Diệu cắn môi, bây giờ cũng đã xuyên sách rồi thôi thì phải sống cho ra hồn một phen. Dương Diệu quyết tâm thay đổi từ thứ nhỏ nhặt nhất, bắt đầu từ căn phòng này.
Bất chấp tay còn đang bị thương, Dương Diệu cột lại mái tóc dài, bết nhớt kia cho thật gọn gàng rồi xắn tay vào dọn phòng.
Trước tiên là vứt hết số thức ăn thiếu dinh dưỡng, mấy chai lọ linh tinh, mỹ phẩm hết hạn hoặc không rõ nguồn gốc cũng ném hết. Số quần áo cũ kỹ, hôi đến mức muốn nôn ra sàn cũng vứt luôn. Giày chỉ giữ lại ba đôi thường dùng và còn “cứu chữa” được, số còn lại nằm hết trong bao rác.
Chăn nệm dù miễn cưỡng dùng được nhưng Dương Diệu chướng mắt mấy vết ố vàng mà cô biết dù có dùng hết sức chín trâu mười hổ cũng không kỳ cọ ra được. Thế là chúng cũng bị cô tống khứ ra khỏi căn phòng này.
Rèm cửa, thảm, sách vở cũ đều bị Dương Diệu cho ra đảo hết. Tổng số rác nhiều đến mức cô phải chạy lên xuống ba bốn lượt mới vứt hết. Vứt rác xong là ngồi bệt xuống đất, mệt thở không nổi.
Vấn đề tiếp theo, tiền đâu để mua đồ mới đây?
Updated 49 Episodes
Comments
Thai Tram
cuộc đời t thiến Ăn Duệ Triết
2025-03-15
1
Yên Nguyệt
Nghe rụng liền luôn
2025-03-04
0